“Được, tôi sẽ nhớ kỹ.” Lâm Hiểu Lâm cẩn thận hỏi thêm những điều cần lưu ý, sau đó lấy điện thoại ra: “Bác sĩ, cảm ơn ngài. Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?”
“Mười đồng.” Bạch Tô chỉ thu tiền cam thảo và đậu xanh, vì nguyên liệu chỉ dùng một ít, cộng lại chưa đến mười đồng.
“Rẻ vậy sao?” Lâm Hiểu Lâm ngạc nhiên. Ở trung tâm y học cổ truyền trong thành phố, chi phí khám và bắt mạch có khi lên đến vài trăm đồng. Cô còn định trả thêm chút tiền.
“Cam thảo và đậu xanh không đắt.” Bạch Tô cười nhạt, khẽ giơ tay ra hiệu từ chối. Cô còn chưa chính thức mở phòng khám nên cũng không tính thêm phí khám bệnh.
“Cảm ơn bác sĩ.” Lâm Hiểu Lâm nhìn khí chất đạm mạc của Bạch Tô, lòng đầy kính trọng. Cô không ngờ ở một thị trấn nhỏ lại có một bác sĩ y đức như vậy.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Lâm Hiểu Lâm mua thêm ít cam thảo và đậu xanh từ tiệm, sau đó mới đưa con rời đi.
Khi họ rời đi, những hàng xóm đứng xem từ nãy giờ mới lên tiếng.
“Bạch Tô, không ngờ cô thật sự có thể chữa khỏi cho đứa bé. Xem ra cô cũng học được chút bản lĩnh từ ông nội của mình rồi.”
Bạch Tô chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ” lãnh đạm.
“Ông nội của cô có y thuật giỏi lắm.” Một người hàng xóm cảm thán: “Nếu ông nội cô còn sống thì tốt quá, chúng tôi đi khám bệnh cũng tiện lợi hơn. Hiện giờ phòng khám ở đầu kia thị trấn không chỉ y thuật kém mà còn lấy phí cao, chẳng thể so với tiệm thuốc Bạch gia các cô đâu.”
“Đúng vậy, nếu nhà cô có thể mở lại tiệm thì tốt quá.”
Bạch Tô mỉm cười, dịu dàng đáp: “Chờ tôi sửa sang lại y quán xong sẽ mở lại. Nếu các thím có việc, cứ đến tìm tôi.”
Hàng xóm ngạc nhiên: “Cô định mở lại thật sao?”
Bạch Tô gật đầu: “Nếu mọi người thấy không khỏe, có thể tìm tôi.”
“Được.” Hàng xóm gượng cười, trong lòng vẫn thấy nghi ngờ. Thật ra, họ chỉ nói vậy cho có chứ không dám để một người trẻ như Bạch Tô chữa bệnh.
Bạch Tô giả vờ không để ý, xoay người vào y quán tiếp tục sắp xếp dược liệu.
Bà Vương đi theo phía sau, hỏi: “Tô Tô, tháng trước cháu còn không muốn kế thừa y quán này, sao giờ lại muốn mở lại rồi?”
Bạch Tô nhìn khung cảnh cũ kỹ của y quán, trên mặt thoáng hiện một nét hoảng hốt trong chớp mắt.
Bà Vương từng nói rằng, tính đến nay y quán của Bạch gia đã trải qua hai đời.
Một tháng trước, ông nội của Bạch Tô lâm bệnh qua đời. Trước khi mất, ông đã dặn dò Bạch Tô tìm cách để duy trì y quán của gia đình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó từ thời thơ ấu, Bạch Tô không muốn theo nghề y. Sau khi lo liệu chu toàn việc an táng ông nội, cô đã đóng cửa y quán ngay lập tức.
Bạch Tô trở lại với công việc hiện tại, nhưng không bao lâu sau, cô gặp tai nạn giao thông. May mắn thay, sau tai nạn, cô xuyên không đến Dược Vương Cốc. Ở nơi đó, cô tình cờ gặp một trường hợp bệnh giống hệt như bệnh của ông nội mình. Nỗi ân hận trong lòng khiến cô quyết tâm buông bỏ chướng ngại tâm lý và nghiêm túc học y. Suốt hơn mười năm, cô đi theo sư phụ, tận tâm trị bệnh cứu người.
Bạch Tô vốn nghĩ mình sẽ ở lại Dược Vương Cốc mãi mãi, nhưng không ngờ biến cố bất ngờ xảy ra. Khi mở mắt ra, cô lại trở về hiện đại.