Sau khi trở về, Bạch Tô nhớ đến di nguyện của ông nội. Vì thế, cô quyết định từ chức và quay về quê nhà. Đứng trong y quán quen thuộc mà xa lạ, cô nhẹ giọng nói, mang theo sự mềm mại nhưng kiên định chưa từng có trước đây: “Ông nội nói đúng, gia đình chúng ta không thể để y quán truyền thừa bị đoạn.”
Y quán Bạch thị đã hoạt động tại trấn nhỏ này vài thập kỷ, nổi tiếng với kỹ thuật tinh thông và tấm lòng nhân hậu. Với hàng xóm xung quanh, y quán luôn được đánh giá cao. Nếu y quán có thể tiếp tục truyền thừa, bà Vương sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên, khi thấy Bạch Tô ngồi vào vị trí khám bệnh, bà lại có chút lo lắng: “Cháu sẽ tự mình khám sao?”
Bạch Tô mỉm cười đáp: “Đúng vậy.”
“...” Dù vừa rồi Bạch Tô pha trà đậu xanh ngâm cam thảo giúp giải độc cho một đứa trẻ, nhưng trong mắt bà Vương, ấn tượng về Bạch Tô vẫn dừng lại ở hình ảnh cô không chịu học y trước đây. Bà lưỡng lự hỏi: “Cháu làm được không?”
“Cháu làm được.” Bạch Tô biết bà Vương lo cho mình nên không chấp nhặt giọng điệu ấy, chỉ nhẹ nhàng nói: “Bà Vương, bà đừng lo lắng.”
Nghe Bạch Tô nói, bà Vương cảm thấy cô có gì đó khác với trước kia, nhưng không thể nói rõ khác ở điểm nào. Bà định lên tiếng thêm vài câu thì bị Bạch Tô ngắt lời.
Bạch Tô đỡ tay bà Vương bước vào trong, tiện thể bắt mạch cho bà. Quan sát mạch tượng, cô khẽ nhíu mày: “Bà Vương, giữa trưa có phải bà đã ăn kem không?”
Vào mùa hè nóng nực, bà Vương buổi trưa đã lén ăn một cây kem. Không ngờ lại bị Bạch Tô phát hiện, bà chột dạ hỏi: “Cháu làm sao biết?”
“Cháu bắt mạch mà.” Bạch Tô để ý từng cử chỉ nhỏ của bà, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Dạ dày của bà yếu, ăn nhiều đồ lạnh dễ gây đau dạ dày. Nếu chú Vương biết được chắc chắn sẽ lo lắng lắm.”
Bà Vương xấu hổ cười, đồng ý rồi nói lảng sang chuyện khác: “Năm nay thời tiết thật kỳ lạ, mới tháng sáu đã nóng chịu không nổi, nhà cháu có bắt điều hòa lại không? Phải lắp nhanh lên, đợi tới tháng bảy tháng tám sẽ tăng giá nhanh lắm.”
Y quán nhà họ Bạch khá cũ, hơn nữa trừ tiền chữa bệnh của ông nội, mua dược liệu, mở rộng sân sau. Số tiền tiết kiệm còn lại cũng không còn bao nhiêu, ngược lại còn nợ không ít, do vậy Bạch Tô tạm thời không định lắp điều hòa, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: “Hôm nào cháu sẽ đi hỏi thử.”
“Vậy cháu phải nhớ đi sớm một chút.” Bà Vương ở lại y quán một chút rồi đi.
Đợi bà Vương đi rồi, Bạch Tô đóng kỹ cửa, xuyên qua sảnh lớn đầy mùi thuốc để bước vào sân sau, sân sau rất rộng, bằng diện tích của hai tứ hợp viện, phía trước là dược liệu và công cụ chuyên dùng được chất đống.
Đi ngang qua sân phơi, bước lên đường đá xanh chạy dọc là khu vực sau nhà, ở đó có căn phòng nhỏ sinh hoạt hằng ngày, giữa sân có một cây lê cao tuổi, cành lá tươi tốt, che khuất gần nửa sân vườn.
Bóng cây gần như che lấp mặt trời, gió lạnh thổi qua khiến xung quanh cây lê còn mát mẻ hơn cả bên ngoài.
Phía sau của sân sau còn có vài mảnh đất trồng đầy dược liệu, lắc lư lười biếng dưới ánh chiều tà hoàng hôn.
Bạch Tô tưới nước cho vườn dược liệu của ông nội, sau đó về nhà vào bếp, tiếp tục nấu một nồi chè đậu xanh cam thảo còn dư, xem như là đồ uống thanh nhiệt giải độc, nấu thêm một món ăn chua ngọt xem như là bữa tối.