Sau khi tin nhắn của cậu được gửi đi, hai giây sau, thằng bạn cùng bàn trả lời.
[Tiền Dương: Ờ, vậy thì đúng là kinh tởm thật, thôi bỏ đi]
Mặt Lữ Phong sa sầm. Cậu nghĩ đến việc làm vậy sẽ tổn thương Hạ Tư Viễn, người đang chân thành đối đãi với một mối quan hệ, nhưng người khác lại chỉ nghĩ "vậy thì kinh tởm thật".
Nhưng cậu có tư cách nói thằng bạn cùng bàn sao? Cậu còn đem cái kế hoạch tệ hại này ra thực hiện, hơn nữa chẳng lẽ cậu không thấy kinh tởm sao?
Thành thật mà nói, bây giờ nghĩ đến việc có một thằng con trai đang thầm thương trộm nhớ mình, cậu vẫn không khỏi rùng mình.
Lữ Phong đặt điện thoại xuống, lại nằm ngửa nhìn trần nhà, hai tay gối sau gáy.
Hẹn hò một hai ngày rồi chia tay chắc chắn không được, như vậy quá đáng với Hạ Tư Viễn. Vậy thì... ít nhất một tuần?
Được rồi, một tuần vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa nhìn bộ dạng của Hạ Tư Viễn, chắc cũng sẽ không làm gì quá đáng với cậu đâu nhỉ?
Chắc... là không đâu nhỉ?
Ví dụ như, hôn cậu?
Lữ Phong nghiêng người, lấy tay che miệng, rồi như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, lau mạnh mấy cái.
Không được không được, đây là nụ hôn đầu quý giá của cậu, cho dù không phải, cậu cũng không thể hôn con trai được! Vậy nên tuyệt đối không được!
Lữ Phong cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết hôm sau cậu dậy rất sớm. Mẹ cậu còn hơi ngạc nhiên, hỏi có phải hôm nay trường có việc gì quan trọng không, cậu không trả lời, cầm lấy bữa sáng mẹ chuẩn bị rồi đi luôn.
Quả thực là có việc quan trọng, nhưng không liên quan đến học tập, mà liên quan đến chuyện riêng của cậu.
Lữ Phong biết Hạ Tư Viễn thường đến trường khá sớm. Quả nhiên, vừa bước vào lớp, cậu đã thấy bóng dáng cậu ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Khóe miệng Hạ Tư Viễn khẽ nhếch lên, nở nụ cười ngại ngùng.
Hạ Tư Viễn lúc nào cũng e lệ khi ở bên con gái, mấy đứa con trai ghen ăn tức ở như bọn họ sẽ ôm ngực than thở sao con gái lại thích chơi với kiểu người như vậy.
Bây giờ thấy Hạ Tư Viễn dùng thái độ đó với mình, Lữ Phong thấy như muốn độn thổ.
Cậu nghiêng đầu, ra hiệu cho Hạ Tư Viễn ra ngoài. Lớp học của họ ở cuối hành lang, bên cạnh có một ban công nhỏ, rất thích hợp để nói chuyện riêng.
Lữ Phong không dám nhìn Hạ Tư Viễn, sợ mình xấu hổ, càng sợ mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng.
Sau khi hai người ra ban công đứng yên, cậu lập tức lên tiếng: "Ờ, cái đó, Hạ Tư Viễn, cậu cũng biết chúng ta đều là con trai, không phải yêu sớm bình thường, nếu bị người khác biết thì tiêu đời, nên chúng ta phải hẹn hò bí mật. Ở trường, chúng ta cố gắng đừng tiếp xúc với nhau."
Lữ Phong cố tình đến trường sớm chính là để nói những lời này. Giảm bớt thời gian ở bên nhau, có thể giảm thiểu nguy cơ mất nụ hôn đầu.
Mặc dù đúng như thằng bạn cùng bàn nói, Hạ Tư Viễn nhìn gầy như que củi, làm sao mà có thể "cưỡng bức" cậu được? Nhưng bây giờ người tỏ tình là cậu, lỡ như Hạ Tư Viễn nói muốn hôn thì cậu phải làm sao? Biết đâu cuối cùng lại để lộ ra cái tâm địa ghen tị xấu xa của mình thì toi.
Bổn phận của học sinh là học tập, phần lớn thời gian trong ngày đều ở trường. Vì hai người đã thống nhất là ở trường không tiếp xúc, tan học Lữ Phong lại đi cùng các bạn khác, nên cậu và Hạ Tư Viễn gần như không có bất kỳ giao điểm nào.