Trai Thẳng Giả Gay Thành Gay Thật

Chương 7

Tình hình cũng chẳng khác gì trước khi cậu giả vờ tỏ tình.

Lữ Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy tự hào về quyết định sáng suốt của mình, hơn nữa điều kỳ diệu là Hạ Tư Viễn vẫn chưa gửi lời mời kết bạn Wechat.

Một tuần sau, cậu có thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu, nói với Hạ Tư Viễn rằng hai thằng con trai yêu nhau mà cứ phải lén lút thế này thì chán chết, không giống như cậu tưởng tượng, hay là chia tay đi.

Như vậy có vẻ như cậu đã thử một tuần rồi mới đưa ra quyết định, cũng không quá phũ phàng nhỉ? Hơn nữa Hạ Tư Viễn chắc cũng sẽ thấy chán trong khoảng thời gian này, bản thân cậu ta cũng không muốn tiếp tục đâu.

Thứ bảy phải học nửa buổi. Tan học buổi trưa, Lữ Phong định hẹn Hạ Tư Viễn ra ngoài rồi nói lời chia tay. Bởi vì cậu tỏ tình vào thứ Hai, tuy chưa yêu nhau được đủ bảy ngày nhưng cũng gần đủ rồi.

Cậu phải nghênh đón một tuần mới một cách sảng khoái!

Ai ngờ Hạ Tư Viễn lại tìm cậu trước. Nói là tìm cậu cũng không đúng lắm, bởi vì ban đầu là cậu muốn tìm Hạ Tư Viễn, ai ngờ đang nói chuyện với bạn học thì ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy chỗ ngồi của Hạ Tư Viễn trống không.

Cậu hơi buồn bực, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự phải thêm Wechat của Hạ Tư Viễn sao? Thật sự không muốn có quá nhiều liên quan đến một người sắp chia tay.

Nhưng trên đường đến ga tàu điện ngầm, sau khi cậu và bạn học tách ra, một bóng người vội vã chạy đến trước mặt cậu. Người chiếm cứ tâm trí cậu xuất hiện.

"Xin lỗi, tớ đã đi theo cậu, bởi vì cậu nói ở trường không được tiếp xúc." Hạ Tư Viễn vừa thở hổn hển vừa nói, có thể thấy ban nãy cậu ta đã đi theo cậu từ rất xa.

Lữ Phong ngẩn người: "Không sao, tớ..."

Thực ra cậu cũng suýt quên mất giao kèo này, bởi vì bây giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để chia tay với Hạ Tư Viễn. Thấy Hạ Tư Viễn nghiêm túc tuân thủ giao kèo như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi.

Hạ Tư Viễn làm vậy là vì muốn tiếp tục yêu đương với cậu đúng không? Chưa thấy chán sao? Yêu đương kiểu này có gì hay ho chứ?

Cậu dời mắt: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Giọng điệu rất xa cách. Hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với bạn trai.

Một lúc sau, giọng nói của Hạ Tư Viễn vang lên: "Không có gì, chỉ là muốn ở bên cậu một lúc."

Rõ ràng là đang nói dối. Vì thái độ lạnh nhạt của cậu sao?

Cảm giác tội lỗi càng nặng nề hơn. Lữ Phong cũng hiểu rằng, duy trì thái độ này, cuối cùng khiến Hạ Tư Viễn thất vọng mới là sáng suốt nhất.

Cậu không thích con trai, sẽ không thay đổi khẩu vị mà thích Hạ Tư Viễn, nói ra sự thật càng khiến Hạ Tư Viễn cảm thấy mình bị lừa gạt. Cậu thật sự không bằng mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, vì muốn để nhân vật chính rời xa mình mà đóng vai kẻ xấu xa vô tâm.

Nhưng lý trí thì hiểu, tâm lý lại khó chấp nhận.

Hạ Tư Viễn tuân thủ giao kèo chính là vì muốn ở bên cậu thêm một thời gian. Bây giờ nhìn thấy Hạ Tư Viễn thở hổn hển chạy đến, lại vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà không dám nói ra mục đích thực sự, cậu thật sự không đành lòng.

Hai người im lặng bước vào ga tàu điện ngầm. Họ đi ngược chiều nhau. Trước khi chia tay, Lữ Phong vẫn không nhịn được lên tiếng.

"Hạ Tư Viễn, chiều nay cậu rảnh không? Có muốn hẹn nhau đi chơi không?"