Ta Bị Bạo Quân Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 5: Trẫm thấy mình bị bệnh rồi

Câu này của hắn trực tiếp chạm vào nỗi đau trong lòng cô, Liễu Hi Hoà trợn trắng mắt thầm nghĩ: [Còn không phải do ta bị ngươi gϊếŧ hơn trăm lần có lẻ sao?]

Nhưng Liễu Hi Hoà nào dám nói như vậy, cô vẫn còn muốn giữ mạng nhỏ của mình, cô chớp mắt đáp: “Sao có thể chứ, thϊếp được nuôi dưỡng trong khuê phòng sao có thể gặp mặt bệ hạ?”

Nhìn ánh mắt đang dần trở nên u ám của Cố Dực, hệ thống biết ký chủ nhà mình lại sắp sửa ra đi chân lạnh toát rồi, nó lắc đầu ngao ngán: “Ây da nếu không yêu được thì giải thoát cho ký chủ nhà ta đi tên bạo quân kia.”

Trong lòng Liễu Hi Hoà thầm mắng: [Đúng là hắn sẽ giải thoát cho ta, nhưng là “giải thoát” theo nghĩa khác á.]

Cô hoàn toàn không biết những lời trong lòng cô đều bị Cố Dực nghe được, hắn cau mày buông tay nhìn cô đang khúm núm dưới đất, rõ ràng vừa rồi cô không hề mở miệng nhưng hắn lại có thể nghe được giọng cô, rốt cuộc là có chuyện gì?

Cố Dực dò xét thiếu nữ hồi lâu, thấy không tìm ra được sơ hở trên người cô mới quay lưng rời đi.

Khi ra đến cửa, hắn mới quay sang hỏi cung nữ đứng ngoài cửa: “Vừa rồi ngươi có nghe thấy Liễu phi nói gì không?”

Tiểu cung nữ nghe hắn hỏi vậy thì ngơ ngác lắc đầu: “Dạ không ạ.”

Lúc này trong phòng lại truyền tới giọng Liễu Hi Hoà: [A a a a lần này thật sự thoát rồi! Bạo quân thật sự không gϊếŧ ta! Hu hu ta muốn khóc quá.]

Cố Dực cau mày nhìn cung nữ rồi lại nhìn sang Lý Ngọc đang đứng phía sau, thấy hai người họ đều không có biểu hiện gì lạ giống như không nghe thấy lời Liễu Hi Hoà nói.

Trong lòng Cố Dực thầm có một suy đoán, chẳng lẽ… chỉ mình hắn mới nghe được tiếng lòng của cô?

Vừa về đến Dưỡng Tâm Điện, Cố Dực lập tức sai người triệu thái y tới bắt mạch.

Những ngày gần đây hắn phát hiện có một cung nữ liên tục giở trò muốn quyến rũ hắn, dù hắn gϊếŧ nàng ta không biết bao nhiêu lần nhưng nàng ta như có cơ thể bất tử không hề hấn gì.

Một lần khác Tây Vực lại tiến cống một nữ tử có khuôn mặt y hệt cung nữ đó nhưng vẫn bị hắn gϊếŧ. Có điều khi dò hỏi những người khác lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cung nữ nọ, cũng như vị công chúa Tây Vực.

Thái y rất nhanh đã tới bắt mạch cho Cố Dực. Lát sau ông ta mới cung kính nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần thấy mạch tượng người hết sức khỏe mạnh không có vấn đề gì ạ.”

Cố Dực xoa xoa huyệt thái dương liếc nhìn thái y: “Trẫm cảm thấy trẫm có bệnh. Trẫm gϊếŧ đi gϊếŧ lại một người nhưng người đó vẫn có thể xuất hiện trước mặt trẫm, hơn nữa trẫm còn nghe được những âm thanh rất kỳ lạ mà người khác không nghe được.”

Lão thái y nghe hắn nói vậy trên trán không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ hoàng thượng bị hoang tưởng? Nhưng những lời đại nghịch bất đạo này sao ông ta dám nói, lão thái y đáng thương chỉ đành lựa lời mà nói tránh bị mất đầu:

“Vậy có thể do hoàng thượng gần đây lao lực quá độ dẫn tới mệt mỏi thôi ạ. Thần sẽ kê cho người chút thuốc an thần xem sao.”

Lời giải thích này có vẻ hợp lý, Cố Dực mệt mỏi gật đầu cho phép thái y lui xuống. Hắn biết người bình thường nghe được chuyện này sẽ khó mà tin được nên hắn không muốn làm khó thái y thêm nữa.

Hắn đau đầu nghĩ đến những lần cung nữ kia cố tình thân mật với mình, khoé miệng bất giác cong lên, rõ ràng nàng ta không có chút kinh nghiệm tình trường nhưng lại muốn quyến rũ hắn, thật sự rất buồn cười.

Xem ra “bệnh” này chỉ mình hắn mới tự chữa được, mà thuốc giải chính là Liễu phi vừa tiến cung.