Liễu Hi Hoà như người mù thấy lại ánh sáng, thân thể cô mềm nhũn ngồi phịch xuống đất không ngờ mình lại được hắn tha mạng, hệ thống cũng vui mừng không kém, miệng không ngừng khen cô thông minh xuất sắc.
“Ký chủ thật là quá lợi hại, sau khi chết hơn trăm lần cuối cùng cũng được bạo quân tha cho.”
Liễu Hi Hoà: … Ngươi khen hay quá, lần sau đừng khen nữa.
Cô buồn chán ngồi tâm sự với hệ thống: “Hệ thống, bây giờ mới qua được ải đầu tiên thôi, con đường phía trước vẫn còn dài lắm, hiện ta vẫn chưa nghĩ ra cách công lược bạo quân, nếu làm gì chọc giận hắn có khi lại bị gϊếŧ tiếp.”
Hệ thống nghe cô nói vậy cũng gật gù tán thành: “Ký chủ nói vậy cũng có lý. Tôi có ý này, cô có thể nấu món ngon cho hắn khiến hắn có cái nhìn khác về cô. Chẳng phải người ta thường nói con đường ngắn nhất đi tới tình yêu chính là con đường dạ dày sao?”
Liễu Hi Hoà cũng sốc trước sự thông minh đột ngột của hệ thống, cô không khỏi giơ ngón cái lên tán thưởng: “Nghe được đó.”
Thế là ngày hôm sau Liễu Hi Hoà hì hục trong bếp nghiên cứu làm chút bánh ngọt cho Cố Dực.
Vừa nhào bột cô vừa ngâm nga hát: “Thêm chút đường, thêm chút nước, bạo quân nhất định sẽ yêu ta.”
Cung nữ thấy cô đích thân vào bếp thì hoảng hốt vội chạy tới muốn cô nghỉ tay: “Nương nương, thân thể người tôn quý sao có thể làm những việc này? Người cứ để chúng nô tì làm cho ạ.”
Liễu Hi Hoà lau mồ hôi trên trán cười nói: “Đây là điểm tâm ta tự tay chuẩn bị cho hoàng thượng, các ngươi không cần tới giúp đâu.”
Mấy cung nữ nghe cô nói vậy liền liếc nhìn nhau mỉm cười lặng lẽ lui ra. Chẳng mấy chốc trong cung truyền ra lời đồn nói Liễu phi một lòng một dạ với hoàng thượng, không ngại vất vả tự tay xuống bếp làm điểm tâm cho hoàng thượng.
Hệ thống thấy cô nhóm lửa, nhào bột khá thành thạo thì hơi yên lòng, nó không ngừng động viên: “Ký chủ cố lên, điểm tâm càng ngon đường về nhà càng gần.”
Miệt mài suốt một buổi sáng cô mới làm xong điểm tâm, Liễu Hi Hoà hài lòng nhìn những chiếc bánh trên bàn, trông cũng khá bắt mắt đó chứ. Cô cũng khá khéo tay đó, sau này trở về hiện đại cô sẽ mở một tiệm bánh, nhất định sẽ rất hút khách cho mà xem.
Ôm tâm trạng tự hào Liễu Hi Hoà mang điểm tâm đến Dưỡng Tâm Điện tìm Cố Dực.
Cố Dực vừa nghe thái giám bẩm báo nói Liễu phi tự tay làm điểm tâm đưa tới cho hắn thì cong môi cười, xem ra nàng thật sự rất thích hắn. Cố Dực đột nhiên muốn trêu đùa nàng một chút, hắn kêu thái giám ra truyền lời nói hắn đang bận xử lý công vụ, chưa thể gặp nàng ngay được, mong nàng chờ hắn một chút.
Thái giám tổng quản nở nụ cười ôn hoà cung kính nói: “Nương nương, hoàng thượng đang bận xử lý công vụ, cảm phiền nương nương chờ một lát.”
Tâm tình hớn hở của cô phút chốc bị dội một gáo nước lạnh, cái tên bạo quân này thì có công vụ gì được chứ! Rõ ràng hắn đang muốn làm khó cô. Muốn cô chờ chứ gì? Cô chờ.
Thế là Liễu Hi Hoà đứng ôm khay điểm tâm mong ngóng nhìn vào cửa Dưỡng Tâm Điện, trong lòng lại khóc lóc với hệ thống: “Tại sao từ ngày xuyên sách tới giờ ta chưa có ngày nào được yên ổn vậy?”
Hệ thống: Cô hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Ta trói buộc với 999 ký chủ mà cuối cùng không ai làm nên việc lớn ta còn chưa khóc thì cô khóc cái gì?
Liễu Hi Hoà đợi hoài đợi mãi, đến khi hai chân tê mỏi vẫn chưa thấy Cố Dực triệu cô vào liền bắt đầu mất kiên nhẫn, hừ, không ra thì thôi ta đi về.
Cô đưa khay điểm tâm cho cung nữ dặn dò vài câu sau đó co giò định chạy, cũng sắp năm giờ chiều rồi, tan ca thôi!
Ngay khi cô vừa quay lưng rời đi lại chợt nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Nghe nói Liễu phi cất công chuẩn bị điểm tâm cho ta, đúng là rất có lòng.”