Cưỡng Chiếm Đoạt Tình

Chương 1: Trở lại một đời

Bầu trời âm u như muốn đổ cơn mưa. Tiếng gió rít qua từng kẽ hở của cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ khiến Đoàn Ân giật mình tỉnh giấc. Mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi, hòa lẫn cùng mùi ẩm mốc quen thuộc. Nàng mở to đôi mắt, chăm chú nhìn xung quanh. Đây là... tẩm cung của nàng?

"Ta… còn sống?" Đoàn Ân bật thốt.

Bàn tay nàng run rẩy đưa lên chạm vào gò má. Làn da vẫn còn ấm, không phải hư vô như khoảnh khắc nàng ngã xuống trong cơn bạo bệnh ở kiếp trước mà không ai nhìn thấy nàng.

"Không, ta... trở lại rồi sao?"

Nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng của kiếp trước bỗng dưng ùa về, đè nặng trái tim nàng. Đoàn Ân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.

"Trở lại trước cái ngày ta hạ dược hắn…" nàng thì thào. "Nếu hôm nay ta không làm điều ngu xuẩn đó nữa thì sẽ thay đổi được gì sao?"

Cánh cửa gỗ đột nhiên kêu cót két. Nguyễn Thanh bước vào, khuôn mặt lo lắng. "Công chúa, người tỉnh rồi? Người ổn chứ?"

Đoàn Ân mở mắt, nhìn Nguyễn Thanh đầy cảm xúc ôm nàng ta thật chặt. Đây là người duy nhất thật lòng với nàng từ khi nàng còn bé. Nàng mỉm cười nhợt nhạt:

"Thanh tỷ, hôm nay ta muốn làm một ít canh gà… ngươi giúp ta được không?"

Nguyễn Thanh ngạc nhiên. "Canh gà? Cho ai vậy, công chúa?"

"Cho hắn." Nàng cười nhạt, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định. "Chỉ một lần này nữa thôi, chắc là lần cuối cùng rồi."

Nguyễn Thanh muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của nàng thì đành gật đầu. "Nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay."

Đoàn Ân đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo lụa mỏng màu trắng. Nàng nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt. Vẫn là nàng của ngày 16 tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa nỗi bi thương chất chồng.

"Hắn không yêu ta. Đó là sự thật ta không thể thay đổi." Nàng khẽ nói với chính mình. "Nhưng ta sẽ không tự tay đẩy mình xuống vực sâu thêm một lần nữa."

Khi chiếc khay đựng canh gà còn nóng được đặt lên xe ngựa nhỏ, Đoàn Ân cũng sẵn sàng. Nàng ngồi yên trên xe, lòng trống rỗng. Đây là lần cuối cùng nàng "làm phiền" Lý Tuấn.

Xe ngựa dừng trước phủ Nhϊếp chính vương. Trời bắt đầu mưa phùn. Đoàn Ân bước xuống, tay vẫn ôm khay canh.

Cổng phủ mở ra, lính gác nhìn thấy nàng liền cúi đầu cung kính: "Công chúa, mời vào."

Bên trong thư phòng, Lý Tuấn đang chăm chú xem tấu chương. Nghe tiếng thông báo, hắn khẽ nhíu mày: "Đoàn Ân? Nàng ta đến làm gì nữa đây?"

Cánh cửa mở, Đoàn Ân bước vào. Ánh mắt hắn chạm phải nàng. Vẫn là công chúa kiêu ngạo và phiền phức kia, nhưng hôm nay, đôi mắt nàng có chút gì đó khác lạ - bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ngươi lại bày trò gì nữa đây?" Giọng Lý Tuấn lạnh như băng.

Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt khay canh gà xuống bàn. "Lần cuối cùng, Lý Tuấn. Nếu hôm nay ngươi còn không tin ta thật lòng thích ngươi, thì ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.""Cho ta câu trả lời đi."

Lý Tuấn lạnh lùng đáp: "Đừng quậy nữa."

"Được."

Nói xong, nàng quay người bỏ đi, không chờ hắn nói một lời nào nữa.

Lý Tuấn ngồi đó, đôi mắt thoáng hiện tia kinh ngạc. Hắn nhìn khay canh, rồi nhìn cánh cửa vừa khép lại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn, nhưng hắn nhanh chóng phủi bỏ nó.

"Nàng ta lại giở trò thôi."

Thế nhưng, trong cơn mưa ngoài kia, hình bóng Đoàn Ân đang dần khuất xa vẫn khiến lòng hắn bất giác dao động.