Cưỡng Chiếm Đoạt Tình

Chương 2

“Ta… ta chỉ muốn hỏi ngài một câu.” Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm. “Ngài có tin vào định mệnh không?”

Lý Tuấn im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Định mệnh? Đối với ta, nó chỉ là một trò chơi mà kẻ mạnh luôn chiến thắng.”

Những lời nói đó như dao cứa vào trái tim non nớt của Đoàn Ân. Nhưng nàng không bỏ cuộc. Nàng tin rằng, chỉ cần kiên trì, nàng sẽ khiến hắn mở lòng.

Thời gian trôi qua, Đoàn Ân dần trở thành quân cờ trong tay Lý Tuấn. Hắn lợi dụng tình yêu của nàng để thực hiện những kế hoạch thâm độc nhằm thâu tóm quyền lực. Nàng mù quáng tin tưởng rằng, chỉ cần chịu đựng, hắn sẽ nhận ra tấm chân tình của nàng.

Nhưng rồi, cái ngày định mệnh cũng đến. Một âm mưu lớn được hé lộ: Lý Tuấn chính là người đứng sau tất cả những biến cố xảy ra trong triều đình, bao gồm cả việc phế truất phụ vương nàng. Nàng đau đớn nhận ra rằng, tất cả những gì nàng làm đều chỉ là công cụ để hắn đoạt ngôi vua.

“Tại sao?” Nàng gào lên trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Trong bóng tối của tẩm cung hoàng đế, Đoàn Ân ngồi bó gối, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Dây xích vàng vẫn khóa chặt đôi chân nàng, nhưng điều khiến nàng đau đớn hơn cả là sự phản bội của người mà nàng từng yêu thương nhất.

“Lý Tuấn… ngươi thật tàn nhẫn.”

Đoàn Ân thẫn thờ ngồi trong góc tối của tẩm cung, nơi mà dây xích vàng tinh xảo khóa chặt đôi chân nàng. Nàng không còn sức lực để chống cự hay khóc lóc. Tâm trí nàng trống rỗng, nhưng ký ức đau đớn từ kiếp trước vẫn ám ảnh từng khoảnh khắc.

Nàng nhớ lại cái ngày mà cả gia đình nàng bị thiêu rụi trong biển lửa. Những tiếng kêu gào thảm thiết, mùi khói cháy nồng nặc, và ánh lửa đỏ rực bao trùm mọi thứ. Tất cả đều là kết quả từ bàn tay của Lý Tuấn – người đàn ông mà nàng từng yêu thương mù quáng.

---

Ngày hắn đăng cơ, linh hồn nàng vẫn còn lưu lạc nhân gian. Nàng chứng kiến tất cả – cảnh hắn đứng trên đài cao, mặc long bào rực rỡ, tay ôm mỹ nhân cười nói vui vẻ. Trong khi đó, nàng chỉ là một hồn ma cô độc, lang thang trong bóng tối với trái tim tan nát.

“Hắn đã gϊếŧ ta… gϊếŧ cả gia đình ta…” Nàng thì thầm, giọng nói run run đầy oán hận. “Hắn đẩy ta vào chỗ chết, biến ta thành kẻ vô danh, rồi bước lên ngôi vị bằng máu và nước mắt của ta.”

Nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở kiếp trước. Ông trời cho nàng một kiếp nữa nhưng nàng vẫn không thoát được số phận bị người ta chơi đùa. Dù nàng đã cố gắng trốn tránh hắn trong kiếp này, số phận vẫn không buông tha nàng. Từng ngày trôi qua, nàng càng nhận ra rằng, dù nàng có làm gì đi nữa, nàng vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy quyền lực của Lý Tuấn.