Nguyễn Thanh lặng người, nước mắt cũng bất giác rơi xuống. "Công chúa, đừng nhắc nữa… Chuyện đã qua rồi."
"Qua rồi sao?" Đoàn Ân lẩm bẩm, bàn tay siết chặt vạt áo. "Những kẻ hại mẹ ta, rồi cũng sống yên ổn. Kẻ đứng sau tất cả lại còn có thể làm mẹ của người khác, sinh ra Tố Khanh được muôn vàn sủng ái. Còn ta… chỉ là một đứa trẻ bị hắt hủi, ghẻ lạnh."
Nàng ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Nếu ta không phải công chúa, có lẽ ta đã không cần phải sống như một cái gai trong mắt người khác."
Nguyễn Thanh quỳ xuống trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng, giọng nghẹn ngào: "Công chúa, nô tỳ xin người đừng nói như vậy. Người còn có nô tỳ. Bao năm qua, nô tỳ chưa từng rời xa người."
Đoàn Ân nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt dịu lại. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nguyễn Thanh như một sự an ủi.
"Ta biết. Cảm ơn ngươi, Thanh tỷ.
Ngày hôm sau.
Tin đồn công chúa Đoàn Ân không còn làm phiền Nhϊếp chính vương nữa đã lan khắp cung thành. Những lời bàn tán như:
"Nghe nói công chúa Đoàn Ân bị Nhϊếp chính vương chán ghét đến mức không buồn nhìn mặt."
"Chắc nàng ta cuối cùng cũng biết thân biết phận rồi."
"Chuyện này cũng tốt, một công chúa không biết xấu hổ như vậy cũng nên dừng lại."
Những lời này đều lọt vào tai Đoàn Ân, nhưng nàng chỉ cười nhạt. Nàng không còn để tâm đến những lời đàm tiếu nữa.
Giờ đây, nàng chỉ muốn sống yên bình trong phủ của mình, làm một công chúa "vô hình", không tranh đoạt, không vướng bận tình cảm ngu ngốc nữa.
Trong phủ Nhϊếp chính vương.
Lý Tuấn ngồi trên ghế, tay cầm tách trà nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm. Hắn đã không nhìn thấy Đoàn Ân ba ngày.
"Thật kỳ lạ." Hắn lẩm bẩm. "Nàng ta thật sự từ bỏ rồi sao?"
Trước đây, nàng lúc nào cũng bám theo hắn, bày đủ trò để thu hút sự chú ý của hắn. Lúc thì mang canh, lúc thì viết thơ, thậm chí tìm đủ mọi cách để gặp mặt hắn.
Thế nhưng, bây giờ nàng lại im hơi lặng tiếng như thể chưa từng tồn tại.
Cảm giác trống trải khiến Lý Tuấn không thể tập trung làm việc. Hắn đặt mạnh tách trà xuống bàn, đôi mắt sắc bén thoáng hiện tia khó chịu.
"Đi điều tra xem dạo này công chúa Đoàn Ân làm gì."
Thị vệ nhanh chóng lui ra.
Lý Tuấn nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
"Nàng ta rốt cuộc đang tính toán điều gì?"
Trong một góc nhỏ của hoàng cung.
Đoàn Ân ngồi dưới gốc cây mai, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt lại đờ đẫn nhìn bầu trời. Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng bầu không khí vẫn còn vương chút se lạnh.
"Kiếp này, ta chỉ muốn sống cho mình mà thôi."
Nàng khẽ thở dài, lòng tự nhủ: "Lý Tuấn, nếu ngươi không tin ta, ta cũng không cần ép mình nữa. Đời này, ân đoạn nghĩa tuyệt."