Cánh cửa lớn từ từ mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Lý Tuấn bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng toát lên khí chất uy nghiêm quen thuộc. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dừng lại trên người nàng, như thể đang đánh giá một món đồ quý giá.
“Công chúa Đoàn Ân,” hắn cất giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực, “Nàng có biết vì sao nàng ở đây không?”
Đoàn Ân ngước lên, đôi mắt trống rỗng nhưng đầy căm phẫn nhìn thẳng vào hắn. “Ta không biết, cũng không muốn biết. Ngài muốn gì từ ta?”
Hắn mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp mà mang theo sự sắc bén và thâm sâu. “Ta muốn nàng trở thành vương phi của ta.”
Nàng giật mình, không thể tin vào tai mình. “Ngài… nói gì?”
“Ta muốn cưới ngươi làm thê tử.” Hắn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như để nhấn mạnh ý định của mình.
“Tại sao?” Nàng hỏi, giọng run run đầy nghi hoặc.
“Vì nàng là công chúa của triều đình này, và ta cần một cái lý hoàn hảo,” hắn đáp, ánh mắt không chút dao động. “Nàng sẽ là Nhϊếp chính phi của ta.”
-
Đoàn Ân không thể hiểu nổi lý do tại sao Lý Tuấn lại chọn nàng. Kiếp này, nàng đã cố gắng trở nên vô hình, không tham gia vào bất kỳ âm mưu hay tranh giành quyền lực nào. Vậy tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện và phá vỡ cuộc sống bình yên mà nàng đang cố gắng xây dựng?
“Ta không đồng ý,” nàng nói, giọng điệu kiên quyết nhưng yếu đuối.
Lý Tuấn nhíu mày, ánh mắt sắc bén dán chặt vào nàng. “Nàng nghĩ rằng nàng có quyền từ chối ta sao?”
“Ta không muốn trở thành quân cờ trong kế hoạch của ngài,” nàng đáp, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm.
Hắn im lặng một lúc, rồi tiến đến gần nàng hơn. “Nàng không còn lựa chọn nào khác. Nếu nàng từ chối, cả gia tộc của ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn thôi.”
Nàng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nàng không thể để gia tộc mình chịu thêm đau khổ nữa. Nhưng nếu đồng ý, liệu nàng có thể thoát khỏi bi kịch như kiếp trước?
---
Trong khoảnh khắc đó, ký ức về kiếp trước ùa về. Nàng nhớ lại những ngày tháng mù quáng theo đuổi Lý Tuấn, luôn cố gắng thu hút sự chú ý của hắn dù bị cả triều đình chế giễu.
“Nữ nhân mà cứ bám lấy nam nhân như cái đuôi,” những lời dị nghị đó vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Nàng không còn là cô gái yếu đuối và ngây thơ như trước. Nàng đã học được cách che giấu cảm xúc thật và bảo vệ bản thân.
“Được,” nàng cuối cùng cũng gật đầu, nhưng ánh mắt nàng đầy kiên quyết. “Nhưng ta sẽ không để ngươi lợi dụng ta đâu.”
Lý Tuấn nhếch môi cười khẽ, như thể không mấy quan tâm đến lời cảnh báo của nàng. “Rất tốt. Ta mong nàng sẽ giữ lời.”
---