Cưỡng Chiếm Đoạt Tình

Chương 5

Ngày cưới diễn ra trong sự xa hoa và trang trọng, nhưng Đoàn Ân cảm thấy như mình đang bước vào một chiếc l*иg giam mới. Nàng mặc bộ hỉ phục đỏ rực, khuôn mặt che kín bởi khăn voan mỏng. Trong lòng nàng không có chút vui mừng nào, chỉ có sự căng thẳng và lo lắng.

Sau nghi lễ, Lý Tuấn đưa nàng về tân phòng – căn phòng xa hoa được trang trí bằng lụa đỏ và vàng óng ánh. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, nàng lập tức lên tiếng:

“Thần thϊếp xin phép được ở phòng riêng.”

Lý Tuấn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. “Nàng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng đồng ý sao?”

“Đây là điều kiện mà thần thϊếp đã nói trước khi đồng ý kết hôn,” nàng đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng kiên quyết.

Hắn im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Được. Ta sẽ cho người dọn một phòng riêng cho nàng.”

Trở về thư phòng, Lý Tuấn ngồi xuống ghế, đôi mắt trầm tư nhìn vào khoảng không. Hắn cầm trên tay một chiếc túi thêu nhỏ màu trắng ngọc trai – món đồ duy nhất còn sót lại từ ký ức tuổi thơ đầy đau thương của hắn.

“Ta cưới nàng vì quyền lực hay vì ta thực sự thích nàng?” Hắn tự hỏi, giọng nói trầm thấp đầy suy tư.

Hồi tưởng lại, Lý Tuấn nhớ về những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời mình. Hắn từng là hoàng tử của triều đại trước, nhưng sau một cuộc chính biến, cả gia tộc bị tàn sát. May mắn thay, một tùy nữ trung thành đã đưa hắn ra khỏi cung đình và giấu hắn trong một ngôi làng nhỏ.

Những ngày tháng đó, hắn sống như một đứa trẻ bình thường, nhưng luôn bị đe dọa bởi những kẻ truy đuổi. Một ngày nọ, khi hắn bị đánh đến mức bất tỉnh, một cô bé xuất hiện và giúp đỡ hắn. Cô bé đưa cho hắn một chiếc túi thêu nhỏ đựng tiền – món đồ quý giá nhất mà hắn từng sở hữu.

“Cầm lấy đi,” cô bé nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Ta sẽ bảo vệ huynh.”

Hắn không thể nhìn rõ gương mặt cô bé vì lúc đó quá đau đớn và mệt mỏi. Nhưng hình bóng ấy – một cô gái nhỏ nhắn với ánh sáng dịu dàng – đã trở thành ký ức đẹp nhất trong tâm trí hắn.

Khi lớn lên, Lý Tuấn được phe cánh cũ của tiên hoàng tìm thấy và mang về bồi dưỡng để trở thành Nhϊếp chính vương. Từ đó, hắn bắt đầu tìm kiếm cô bé năm xưa – người đã cứu mạng hắn.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Không ai trong số các tiểu thư khuê các cùng độ tuổi biết đến chiếc túi thêu mà hắn miêu tả. Hắn dần mất hy vọng, cho đến một ngày, khi điều tra về hoàng thất hiện tại, hắn phát hiện ra Đoàn Ân – một công chúa sống lặng lẽ đến mức gần như vô hình.

Điều khiến hắn chú ý chính là chiếc túi thêu nhỏ mà nàng luôn mang theo bên mình. Nó giống hệt chiếc túi mà hắn đã giữ suốt bao nhiêu năm qua.

“Có phải nàng không?” Hắn tự hỏi, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.