Nhưng sự thật chứng minh rằng, quá khứ chỉ có thể tồn tại trong ký ức.
Bây giờ, khi cô thật sự quay lại năm cuối cấp, cô cảm thấy có chút đau khổ. Chỉ mong có thể nhắm mắt một giấc, rồi tỉnh dậy trở lại căn hộ của mình… Nếu thật sự không được thì quay lại chỗ làm cũng không sao.
Chương Vận Nghi cười gượng hai tiếng, không thật sự nhập tâm.
Nhìn tòa nhà dạy học ngày càng gần, Đới Giai tiếp tục câu chuyện liên quan đến kỳ thi đại học: “Bố mẹ tớ đã bắt đầu nghiên cứu xem tớ nên học ngành gì ở đại học rồi. Họ còn hỏi tớ sau này muốn làm nghề gì, nhưng thật sự tớ chẳng nghĩ ra chút nào. Cậu thì sao?”
Chương Vận Nghi ân cần an ủi Đới Giai: “Đừng nghĩ nhiều quá. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp làm việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đã học đâu.”
Học sinh cấp ba có lẽ vẫn còn rất nhiều tưởng tượng về tương lai.
Thậm chí khi tưởng tượng về việc mình đi làm sau này, họ còn lấy các bộ phim truyền hình đô thị của TVB ngày xưa làm mẫu. Những bộ vest gọn gàng, phong thái quyết đoán, sau giờ làm thì hẹn đồng nghiệp hoặc bạn bè uống vài ly, vừa lãng mạn vừa thư thả.
Còn những thứ như cảnh chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm chẳng khác nào dịp Tết, đặt đồ ăn rồi thêm vào mục yêu thích chỉ để được tặng thêm cây xúc xích giá 9 xu, hay đánh giá năm sao trên ứng dụng thương mại điện tử để được hoàn tiền 2 tệ, mấy thứ này chẳng bao giờ xuất hiện trên phim. Làm sao chúng có thể nằm trong bản vẽ tương lai được cơ chứ?
Tương lai.
Chỉ cần nghĩ đến hai chữ này, Chương Vận Nghi đã cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày, bước lên bậc thang. Vừa trò chuyện hời hợt với Đới Giai, cô vừa cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Chỉ còn vài phút nữa là đến 6h30. Trên hành lang, các bạn học đều có vẻ mặt hối hả. Đi ngang qua lớp khác, cô còn nghe thấy mấy bạn học ngồi cạnh cửa sổ lười biếng đọc từ vựng.
Trong lúc mất tập trung, cô không để ý phía trước có người đi tới. Cả hai va vào nhau, bờ vai của người kia rộng và vững, lực va chạm khiến cô loạng choạng.
Cô còn chưa kịp đứng vững, một giọng nói trong trẻo đã truyền đến tai: “Không sao chứ?”
Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào gương mặt góc cạnh của chàng trai trước mặt. Anh cao tầm mét tám lăm, dáng người vừa thon gọn vừa rắn rỏi. Đường nét cánh tay hiện rõ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, chân mày sắc nét và sống mũi cao.
Bị anh nhíu mày nhìn chằm chằm, suýt chút nữa cô đã buột miệng thốt ra câu: “Chào buổi sáng, sếp!”