Trần Khoát đúng là sếp của cô, nhưng là sếp của mười năm sau.
Sau này bạn bè cấp ba ít tụ tập, liên lạc cũng không nhiều. Tuy nhiên, trước khi cô quay lại Giang Châu thì thường xuyên nghe tin tức về anh. Hồi lớp 12, anh không chấp nhận suất tuyển thẳng vì những trường đó không phải là lựa chọn hàng đầu của anh. Kỳ thi đại học, anh đạt kết quả xứng đáng, hai trường đại học hàng đầu ở Bắc Kinh đều mời gọi. Anh học chuyên ngành hàng đầu, chưa tốt nghiệp đã cùng những người bạn cùng chí hướng khởi nghiệp. Sau đó anh quay lại Giang Châu, tận dụng loạt chính sách ưu đãi tại địa phương để phát triển công ty thành công, nhanh chóng trở thành một ngôi sao mới nổi trong ngành công nghệ.
Khi nộp hồ sơ xin việc, cô cũng không chú ý, mãi đến khi phỏng vấn xong, làm việc được vài ngày, cô mới nhận ra sếp là bạn học cấp ba của mình.
Nhưng cô là nhân viên bình thường, còn anh là sếp, trong công việc hai người không có bất kỳ giao tiếp nào.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở khu vực nghỉ uống trà, anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào cô một cách điềm tĩnh.
Phải nói là rất trùng hợp.
Trước khi sống lại, người quen cuối cùng cô gặp thực ra chính là anh. Gần cuối năm nên cô bận rộn hơn, tăng ca đến hơn tám giờ tối rồi gặp anh trong thang máy. Cô đi tầng một, anh xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm. Cô gọi một tiếng "Tổng giám đốc Trần", anh mỉm cười xem như đáp lại.
May mà thang máy đủ nhanh. Khi cô bước ra khỏi tòa nhà, vẫn chưa kịp lấy lại hơi thì gặp ngay bạn trai cũ đến níu kéo.
Kéo qua kéo lại, thật phiền phức.
Khi cô né tránh cái ôm của bạn trai cũ, lùi lại phía sau thì va phải một l*иg ngực rắn chắc. Cô giật mình quay đầu, càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra đó là sếp mình. Anh đặt tay lên vai cô, giữ khoảng cách rồi nói với bạn trai cũ của cô rằng cô là nhân viên của anh. Nếu còn quấy rối cô, anh sẽ lập tức báo cảnh sát.
Sau khi bạn trai cũ rời đi, cô vội vàng cảm ơn anh.
Anh điềm tĩnh, chỉ dặn cô chú ý an toàn. Đợi đến khi nhìn anh lái xe rời đi, cô nhanh chóng về nhà, tắm rửa xong bèn kể chuyện này với Đới Giai, người đang dưỡng thai.
Trước đây Đới Giai cũng là học sinh giỏi, hiểu về Trần Khoát còn nhiều hơn cô: "Cậu ấy đúng là người rất tốt, trong lớp chúng ta, người thành công nhất chính là cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề kiêu ngạo, thật sự rất ổn."
Cô trêu chọc: "Đúng là người chiến thắng cuộc đời mà."