Giữa tháng Hai tại thành phố Cẩm, khi mùa đông chuẩn bị khép lại, bất ngờ trời đổ tuyết.
Vưu Chi vừa sắp xếp xong tài liệu phỏng vấn buổi họp báo ra mắt một bộ phim, chuẩn bị tan làm thì phát hiện qua khung cửa sổ lớn, cả thành phố đã phủ một màu trắng xóa.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi, những bông hoa tuyết nhảy múa trong ánh đèn neon sặc sỡ.
Nhìn ra khung cảnh đêm tối bên ngoài, Vưu Chi thẫn thờ một lúc cho đến khi đồng nghiệp Lâm Khiết cất tiếng gọi:
“Vưu Chi, còn chưa về à?”
Vưu Chi hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Sắp rồi.”
Lâm Khiết đứng chờ cô một lát, hai người cùng vào thang máy. Vừa bước ra khỏi cửa đài truyền hình, cơn gió lạnh đã ùa tới, mang theo cả những bông tuyết đập vào mặt.
Vưu Chi bất giác co vai lại, kéo chặt áo khoác.
Lâm Khiết lẩm bẩm:
“Đã cuối tháng Hai rồi, chỉ còn bốn, năm ngày nữa là sang tháng Ba mà trời lại đổ tuyết. Thời tiết quái quỷ!”
Vưu Chi ngẩn người một lúc, rồi theo phản xạ lấy điện thoại ra xem.
Ngày 25 tháng Hai.
“Bạn trai tôi tới đón rồi.” Lâm Khiết trông thấy chiếc xe dừng bên đường, giọng nói có phần vui vẻ hơn hẳn, cô vẫy tay chào chiếc xe đó, rồi quay sang nói với Vưu Chi:
“Cậu về thế nào? Có muốn đi nhờ không?”
“Không cần đâu.” Vưu Chi mỉm cười, giơ điện thoại lên:
“Tôi gọi xe công nghệ rồi.”
Lâm Khiết không nghi ngờ, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng bước tới chiếc xe.
Vưu Chi đứng nhìn chiếc Audi màu đen hòa vào ánh đèn đường, sau đó liếc nhìn điện thoại lần nữa, lặng lẽ đi bộ về phía trạm tàu điện ngầm.
Mất một tiếng đồng hồ, cô mới trở về tới khu nhà trọ. Phủi lớp tuyết trên áo, Vưu Chi định lên thẳng nhà, nhưng rồi nghĩ ngợi, cô quay bước tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
Khi ra ngoài, trên tay cô đã có thêm một ít thịt, rau và vài chai sữa ngọt.
Căn hộ Vưu Chi thuê nằm ở tầng 10. Chiếc thang máy đã cũ chậm rãi di chuyển lên trên, khi cửa mở, điện thoại của cô vang lên một tiếng thông báo.
Vưu Chi khựng lại, bận tay liền vội tìm cách rút điện thoại ra xem.
Là một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nhà mạng.
Vưu Chi thoáng sững sờ, rồi như không có gì xảy ra, cô cất điện thoại lại vào túi. Vừa bước ra khỏi thang máy, quai túi đồ trong tay bỗng đứt, đồ bên trong rơi lăn lóc khắp hành lang.
Cô nhìn quả cà chua lăn tới tận mép tường, ngây người hồi lâu rồi bật cười bất đắc dĩ, nhặt chúng lên mang về nhà.
Vưu Chi thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn. Ở thành phố Cẩm, nơi đất chật người đông, thuê được một căn phòng ưng ý như vậy đã là rất may mắn.
Dẫu vậy, thỉnh thoảng vẫn có người nhận xét rằng nơi này quá nhỏ, chật chội.
Cô đặt đồ ở cửa, nhìn đôi dép lớn và nhỏ đặt song song bên lối vào. Hai đôi dép có cùng hình hoa hướng dương in trên mặt.
Vưu Chi thay đôi dép nhỏ hơn, cầm lấy một chai sữa ngọt. Ngón tay cô mân mê biểu tượng hoa hướng dương nổi trên chai thủy tinh, rồi cắm ống hút uống vài ngụm. Vừa uống, cô vừa bước vào bếp.
Điện thoại trên bàn trà trong phòng khách lại rung lên mấy lần. Vưu Chi không vội kiểm tra ngay mà tập trung chuẩn bị sườn và bắp ngô, lau tay sạch sẽ rồi mới đi tới phòng khách.
Tin nhắn đến từ Giang Niệm, bạn cùng phòng đại học của cô, hiện đang làm việc ở Hải Thành.
"Chúc mừng sinh nhật, Chi Chi.""