"Hôm nào gặp mặt, tôi mời cậu ăn cơm nhé.""
Vưu Chi khẽ cong môi, đáp lại tin nhắn, chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì khóe mắt cô lướt qua danh bạ được ghim ở đầu. Cô thoáng ngừng lại, do dự rồi nhấn vào.
Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở đoạn tin nhắn mười ngày trước. Khi đó, Tạ Thừa Lễ nói rằng anh sẽ sang châu Âu công tác, dự kiến khoảng nửa tháng.
Cô trả lời ngắn gọn: "Được.""
Ba phút sau, cô lại nhắn thêm: ""Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.""
Đối phương chỉ đáp lại một chữ: ""Ừm.""
Sau đó, chẳng có thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Mười ngày trôi qua, giữa hai người từng có mối quan hệ thân mật nhất, lại không nói thêm với nhau một lời nào.
Vưu Chi nhìn màn hình một lát, ngón tay gõ vài chữ trên bàn phím, rồi lại từng chữ từng chữ xóa đi. Cô thoát khỏi khung chat, khóa màn hình, đứng dậy quay lại bếp.
Trong nồi, sườn và ngô đang sôi lăn tăn trong nước dùng sánh đặc. Tranh thủ thời gian này, Vưu Chi rán trứng, nấu mì. Tiếng dầu sôi tí tách vang lên. Nghĩ ngợi một lát, cô lấy thêm một quả trứng, rán xong lại không mang ra đĩa.
Dùng bữa tối xong, lúc đó mới chưa đến tám giờ. Vưu Chi tắm rửa xong, cầm máy tính bảng chui lên giường, mở chương trình "Ánh sáng và Điện ảnh" lên xem. Nghe bài viết của mình được phát trôi chảy qua giọng đọc của phát thanh viên, cô khẽ thở phào. Tiện tay, cô với lấy tập thơ hiện đại đặt trên tủ đầu giường.
Thật ra, Vưu Chi không mấy hứng thú với thơ ca, nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đọc thơ, cô đều dễ dàng buồn ngủ. Lâu dần, thơ trở thành "đọc phẩm" trước khi đi ngủ của cô.
Lần này cô tiện tay lật mở một trang, bắt gặp ngay bài thơ của Emily Dickinson:
"Đỉnh núi Himalaya, mãi mãi không có vạn nhà lên đèn."
Vưu Chi nhìn hai câu thơ một lúc, ánh mắt dừng lại trên cổ tay phải đang cầm sách. Ở đó buộc một sợi dây bình an màu đỏ đơn giản. Đây là sợi dây cô xin từ một ngôi chùa ở thành phố Tần khi tốt nghiệp cấp ba. Mỗi năm trở về dâng lễ, vị sư trong chùa đều thêm vào đó một miếng bình an thạch. Tính đến giờ, đã có năm miếng rồi.
Thu ánh mắt lại, Vưu Chi cau mày, gấp tập thơ lại, tắt đèn đi ngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, Vưu Chi không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng nhập mật mã mở khóa cửa thành công.
Cô không mấy để ý, trở mình tiếp tục ngủ. Nhưng mãi đến khi nghe tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh, Vưu Chi mới lơ mơ tỉnh hẳn.
Cô đi chân trần, mở cửa phòng ngủ. Trong ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ, cô ngay lập tức nhìn thấy trên ghế sofa có một chiếc áo khoác dạ đen cùng áo vest được vắt ngang qua. Một chiếc cà vạt sọc màu tối bị tùy ý ném sang bên cạnh.
Đang ngẩn người, cửa phòng tắm bật mở từ bên trong.
Tạ Thừa Lễ bước ra trong bộ áo tắm trắng, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ngắn. Làn da rắn rỏi cùng cơ bắp săn chắc thấp thoáng bên dưới lớp vải, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ lãnh đạm, như đang quan sát một ngọn lửa ở phía bên kia bờ. Ngũ quan anh tuấn, đường nét góc cạnh như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, toát lên vẻ cao quý và thanh lịch.
Thấy Vưu Chi, ánh mắt lạnh lùng của anh mới dịu đi đôi chút. Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy lịch lãm:
"Anh làm em tỉnh giấc à?"