Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 7: Cây Đao Gãy

Không chỉ người bản triều, người từ hàng trăm phiên quốc khác nhau cũng đến đây tìm kiếm tài phú.

Là một phàm phu tục tử, túi rỗng tay không, mục tiêu của Tang Du rất rõ ràng, nàng đến đây là muốn mua một ít bàn ghế và ly bình vại lọ.

Thói quen của người dân bản triều này là ngồi trên mặt đất, một tấm chiếu trúc phối hợp với cái bàn nhỏ là được rồi, kiểu “băng ghế người Hồ” vẫn là tương đối hiếm thấy.

Những năm nay Tang Du xuyên đến đây đã chịu đủ khổ sở về tư thế ngồi, cửa hàng nhỏ của nàng tất phải dựa theo tâm ý đặt mấy cái băng ghế dài kiểu người Hồ mới được.

Chợ Tây không hổ là chợ bách hóa lớn nhất Trường An, chỉ riêng cửa hàng bán băng ghế người Hồ đã có mấy chục nhà, đủ loại kiểu dáng, còn có gỗ tơ vàng khảm hồng bảo sắc, Tang Du chỉ mới nhìn mấy nhà thôi mà đã hoa cả mắt, đương nhiên, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.

Sau khi xác định mấy ghế Hồ đó nàng đều mua không nổi, Tang Du xoay người đi vào một tiệm ngọc khí.

Cũng không phải nói nàng mua được những loại vàng bạc ngọc khí này, thật sự là trong cửa hàng ngọc khí Tống gia này có thứ mà nàng yêu thích.

Đó là một con dao găm tinh xảo, nói là dao găm cũng không chính xác. Theo suy nghĩ của Tang Du thì đó chỉ là một lưỡi dao gãy, chiều dài của dao gãy chỉ bằng bàn tay, chiều rộng cũng chỉ rộng bằng một ngón tay, toàn thân sáng bóng, trên chuôi gỗ không có bất cứ hoa văn gì, hoàn toàn lạc lõng giữa đám vàng bạc ngọc khí xung quanh.

Tang Du liếc mắt một cái liền nhắm ngay, không cần nói thêm, thanh dao gãy này quá thích hợp để mổ xẻ thi thể!

Nhỏ nhắn tinh xảo, chém sắt như chém bùn, là công cụ mổ xác không sai!

Trong tay Tang Du có công cụ mổ xác do nàng cố ý đặt làm, nhưng do bị giới hạn bởi trình độ phát triển lạc hậu của hiện tại nên công cụ của nàng cũng không tốt, không chỉ dùng lâu sẽ bị cùn mà còn thường xuyên bị rỉ sét, không thể thường xuyên thay đổi.

Đối với công cụ kiếm cơm của mình, Tang Du được coi là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối, một lòng muốn tốt nhất.

Nước miếng của Tang Du sắp chảy hết lên quầy.

Chưởng quầy ở bên cạnh nhịn không được khuyên nhủ: “Tiểu nương tử, ngươi cũng tới nhiều lần rồi, nếu thật sự thích thì cứ cắn răng mua là được thôi mà.”

Không cần phải mỗi lần đều chảy nước miếng như chó nhìn thấy xương, nếu không phải nể tình nàng là tiểu nương tử, hắn đã sớm đuổi người rồi, có nàng ở đây làm ăn cũng không tốt.

“Ta cũng muốn mua lắm.” Tang Du thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua giá cả của nó, cắn răng nói: “Nó thật sự quá đắt!”

Một con dao gãy thôi mà có giá cả nửa lượng vàng, một lượng vàng là 6 quan tiền, nửa lượng vàng cũng chính là 3 quan tiền, chính là 3000 văn tiền đó. Một đấu gạo tính ra chỉ mới 15 văn tiền thôi, có bán nàng đi cũng không mua nổi.

Nghe nói con dao găm này được một đại sư dùng đá thiên ngoại chế tạo thành, lúc ấy đại sư chế tạo ra một thanh trường kiếm tuyệt thế, vật liệu còn thừa bị học đồ lén làm thành một con dao găm nhỏ như vậy.

Thanh chủy thủ nhỏ này tuy rằng thổi tóc có thể đứt nhưng lại quá mức tinh xảo đáng yêu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng làm đồ trang trí. Quan to quý tộc chướng mắt, bình dân bách tính mua không nổi, thực sự vô bổ.

Cho dù nó rẻ hơn nữa thì đối với Tang Du mà nói cũng là cái giá trên trời, nàng cũng chỉ có thể nhìn một chút cho đỡ thèm mà thôi.

Sau khi nhịn đau dời ánh mắt đi, Tang Du thuận miệng hỏi chưởng quầy: “Tiểu lang quân có biết trong mấy cửa hàng chợ Tây này, thợ mộc nhà nào có tay nghề tốt không? Ta muốn đặt làm mấy chiếc ghế Hồ bền chắc rẻ tiền.”

Chưởng quầy đầu tiên là nghi hoặc nhìn nàng một cái, cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát đưa ra đề nghị: “Nếu ngươi hỏi ta thì Chu lão trượng ở hẻm Nam kia mới là thợ mộc lành nghề, đồ vừa rẻ lại tốt.”

Tang Du cảm ơn chưởng quầy, lại đi dạo bốn phía một vòng, mua một bao điểm tâm nhét vào trong ngực, lúc này mới đi tìm Chu lão trượng kia.

Căn cứ vào chỉ dẫn của chưởng quầy, Tang Du thuận lợi tìm được nhà Chu lão trượng. Lúc này đang là thời điểm buôn bán tốt, cửa nhà Chu lão trượng bày rất nhiều ghế Hồ, bàn ghế các loại, người đang trông chừng sạp hàng là một thiếu niên trẻ tuổi, lúc này không có người đến, thiếu niên kia vừa ngáp, vừa quét mắt nhìn bốn phía.

Tang Du hỏi: “Đây có phải là nhà Chu thợ mộc không?”

Thiếu niên kia vừa nhìn thấy là một tiểu nương tử trẻ tuổi, liền cười trả lời: “Đúng vậy, tiểu nương tử là tới tìm cha ta à?”

Tang Du gật đầu: “Ta tới tìm Chu lão trượng làm mấy cái ghế Hồ.”

Thiếu niên chỉ chỉ cánh cửa lớn phía sau rồi nói: “Cha ta đang làm việc trong sân, ngươi tự đi tìm ông ấy đi.”

Tang Du vào cửa nhìn lại, viện tử không lớn, có rất nhiều tấm ván gỗ dựa vào tường bốn phía xung quanh, mấy thân cây chồng chất một bên, một lão trượng đang thở hồng hộc đẩy cái bào, cái bào đào ra mảnh gỗ vụn có lớn có nhỏ, mỏng manh bay đầy trên mặt đất, cũng không biết làm sao mà những mảnh gỗ vụn kia lại rất nghe lời, chỉ dạt sang một bên.

Lão trượng đưa lưng về phía cửa, Tang Du liền kêu lên một tiếng “Chu lão trượng”.

Chu lão trượng ngừng công việc trong tay, khách khí hỏi nàng: “Tiểu nương tử muốn làm đồ gỗ gì sao?”

“Đúng vậy.” Tang Du đáp, lại nói với ông ấy về việc nàng cần đặt làm ghế dài, nhấn mạnh rằng nàng không cần gỗ quá tốt, chỉ cần bền chắc, dùng được lâu là tốt rồi.

Chu lão trượng làm nghề này đã hơn ba mươi năm, những yêu cầu này đối với ông ấy đương nhiên chẳng là vấn đề gì, lập tức đáp ứng, lại hỏi nàng cần mấy cái ghế dài và mấy cái bàn vuông.

Tang Du suy nghĩ một chút về cửa hàng chỉ lớn bằng bàn tay của mình, có chút do dự. Cửa hàng nàng quá nhỏ, đặt hai cái bàn thì hơi phí, đặt ba cái bàn thì lại chật chội.

Cửa hàng nàng mở chính là quán rượu, lại nằm ở trong phường, khách nhân uống rượu trong quán chắc cũng chẳng nhiều, không bằng để ít bàn ghế, rộng rãi hơn chút cũng tốt.

Nghĩ vậy, Tang Du liền sáng tỏ, định nói với Chu lão trượng nhưng đuôi mắt thoáng nhìn, lại trông thấy dưới mái hiên phía tây có một tấm ván gỗ rộng, ánh mắt nàng sáng lên, hỏi Chu lão trượng: “Lão trượng, tấm ván gỗ kia là gì vậy? Trông có vẻ độc đáo.”