Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 8: Tất La

Chu lão trượng nhìn theo ánh mắt nàng, “ồ” một tiếng rồi nói: “Đó là một khối gỗ già.” Thấy Tang Du rất hứng thú, ông ấy liền đi tới phủi bụi trên ván gỗ, lộ ra hình dạng của nó.

Đó là một khối thủy khúc liễu, chất gỗ rất tốt, dài chừng một trượng, rộng ba thước, quả nhiên nhìn rất hoành tráng. Chỉ có một điều không được hoàn mỹ chính là trên mặt gỗ có rất nhiều đốm đen lớn nhỏ không đều, nhìn từ xa giống như một vệt mực nước trải trên đó.

Chu lão trượng thấy Tang Du có vẻ rất thích liền giải thích: “Nói ra thì cũng là chuyện buồn, trước kia có một vị lang quân nhờ ta làm bàn đọc sách cho tiểu lang quân nhà hắn dùng để vỡ lòng, còn dặn phải tốt một chút, lớn một chút. Ta tìm mãi mới tìm được khối gỗ tốt này, nào ngờ chưa kịp làm xong, nhà hắn đêm hôm bị ngập nước, tuy cứu được kịp thời nhưng khối gỗ này lại bị dính những vết đen này. Vị lang quân kia tất nhiên là không muốn nữa, ta lại không nỡ vứt đi, liền để nó ở đây.”

Nói đến đây, Chu lão trượng thực sự rất đau lòng, vị lang quân kia ra giá rất cao, cây liễu này ông ấy tìm rất lâu mới tìm được, đến khi bị hỏng rồi thì không ai muốn nữa, con trai ông ấy còn bảo vứt đi nhưng ông ấy lại không nỡ bỏ phí gỗ tốt như vậy, vẫn muốn bán đi, giá cả thực tế hơn một chút cũng được.

Tang Du nghe xong cũng cảm khái, thời nay người ta chú trọng vẻ đẹp, gỗ bị hư hỏng tự nhiên không được lòng người, lại còn là do bị nước làm hỏng, khó tránh khỏi cảm giác xui xẻo. Nhưng gỗ tốt khó tìm, chắc hẳn Chu lão trượng cũng đã thiệt hại không ít tiền bạc.

Nhưng Tang Du lại thích, từ lúc nhìn thấy đã thích rồi. Kiếp trước lúc ở bộ phận pháp y, nàng làm việc ở một chiếc bàn hội nghị lớn như vậy, mọi người trong tổ dùng nó để họp, ăn cơm, uống trà tán gẫu, một bàn đa tác dụng. Công việc pháp y bận rộn, chỉ có trên bàn mới có thể trò chuyện được một chút.

“Lão trượng, tấm ván gỗ này ta muốn, làm thành bàn dài là vừa vặn.” Tang Du vui vẻ nói: “Kéo về bày trong cửa hàng, uống trà, uống rượu, tán gẫu, thật thoải mái.”

“Cái này sao?” Chu lão trượng ngạc nhiên một chút rồi nói: “Tiểu nương tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ mở cửa hàng dùng bàn kiểu này rất hiếm, trong tiệm lại chỉ đặt một cái bàn dài mà lại là loại này thì…”

Chu lão trượng quả thực muốn bán, nhưng cũng không muốn hại người khác.

Tang Du gật đầu chắc nịch: “Làm phiền lão trượng mài nhẵn cho ta, quét sơn, rồi làm thêm chân bàn.”

Thấy Tang Du đã quyết, Chu lão trượng không khuyên can nữa, tấm ván gỗ này tuy không đẹp nhưng rất thực dụng, nếu sau này khó dùng thì có thể dọn về phòng làm bàn đọc sách cũng được.

Nhiều nhất chỉ là hơi xấu xí một chút mà thôi.

Hai người lại thương lượng giá cả, bốn cái ghế dài một trăm sáu mươi văn tiền, bàn dài ba trăm năm mươi văn tiền, lập tức mất đi nửa lượng bạc làm Tang Du đau lòng muốn chết, đếm tiền đồng mà tim cứ như co thắt lại.

Hai bên hẹn ba ngày sau giao hàng, Chu lão trượng hỏi địa chỉ, nói đến lúc đó sẽ dùng xe bò chở đến cho nàng.

Trong lòng Tang Du lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Sau khi tốn nhiều tiền như vậy, nàng không còn tâm trạng đi dạo nữa, tìm chủ quán quen biết trước đó mua chút bầu rượu, bát đũa các thứ, cẩn thận đặt vào trong cái gùi rồi đi về nhà.

Trở về đương nhiên cũng phải ngồi xe bò, đường phố Trường An được xây dựng rất bằng phẳng rắn chắc, trên đường về, cái gùi đầy đồ gốm cũng không bị hỏng.

...

Về đến nhà thì đã khuya, từng tiếng trống vang lên từ phía bắc, nhắc nhở mọi người cửa phường sắp đóng, chớ có ở bên ngoài.

Trong ba tháng ở Trường An, Tang Du đã quen với nhịp sống này.

Nàng vừa mới vào nhà, Tang Chỉ liền bước nhanh đến đón nàng, cẩn thận đỡ gùi của Tang Du xuống rồi lại nói: “A tỷ đã về rồi, muội đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, cháo buổi sáng còn lại chưa ăn hết, muội hâm nóng lại một chút, chỉ là bánh nướng hơi ít.”

“Không sao, xem a tỷ mang gì về cho muội này!” Tang Du từ trong ngực móc ra một cái túi giấy dầu.

Dường như Tang Chỉ đã đoán được đó là cái gì, hai mắt sáng lên, nhận lấy túi giấy dầu cẩn thận mở dây buộc, mùi thơm đã bắt đầu tỏa ra, đập vào mắt là những chiếc bánh trong suốt, bên ngoài mềm xốp, bên trong nhân màu hồng, nhìn tinh xảo đáng yêu vô cùng.

“Oa, là Anh Đào Tất La!” Tang Chỉ vui sướиɠ reo lên.

Phải nói Anh Đào Tất La này quả là một trong những món ngon thịnh hành nhất, thậm chí là được yêu thích nhất ở Trường An.

Từ “Tất La” là cách gọi một loại bánh mì, do người Hồ mang đến Trung Nguyên. Nguyên liệu làm bánh rất cầu kỳ, nhiều một chút thì dày, ít một chút thì mỏng. Tất La làm tốt thì trong suốt, qua lớp vỏ có thể nhìn thấy nhân bánh bên trong, nhìn thôi cũng đã thèm ăn vô cùng.

Có câu nói: “Vạn vật đều có thể làm nhân Tất La”, ý là nhân bánh Tất La rất đa dạng, chủng loại vô số, Thiên Hoa Tất La, Dương Đỗ Tất La, còn có Anh Đào Tất La, đáp ứng khẩu vị đa dạng của mọi người.

Nghe nói phường Cư Đức huyện Trường An có một bậc thầy làm Anh Đào Tất La, một phần Tất La trăm người tranh mua, ngay cả vương công quý tộc cũng bỏ tiền ra mua, chỉ là ông ta đã lớn tuổi, thường ngày không dễ dàng làm bánh.

Tang Du cũng muốn thử một chút, nàng cũng rất thích ăn, Tất La đúng là món ăn ưa thích của nàng, nhưng nàng cũng biết túi tiền của mình không mời được vị đại sư kia, chỉ đành nghĩ vậy thôi.

Con người phải có ước mơ chứ, biết đâu trong giấc mơ có được thì sao?