Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

Chương 3: Khách VIP muốn tâm sự

Trong nguyên tác, có hai nhân vật phụ gây ấn tượng với Triệu Nhược Vũ, đó là cặp song sinh Vương An, Vương Tĩnh. Hai cậu nhóc này có gia cảnh không tốt lắm nhưng lại mang trong mình đam mê diễn xuất và ước muốn được nổi tiếng. Đặc biệt ở chỗ, đam mê đó của hai cậu xuất hiện từ rất sớm nhưng không phải là hứng thú nhất thời mà là định hướng nghề nghiệp.

Vương An, Vương Tĩnh rất nghiêm túc với mục tiêu đó nhưng hoàn cảnh gia đình ngăn cản hai cậu đạt được điều đó. Vì ước mơ, cả hai anh em đã chịu không ít khổ cực và tủi nhục từ khi mới chỉ là thiếu niên, mãi đến khi trưởng thành mới có thể gặt hái được thành quả.

Trong truyện, hai nhân vật này chỉ xuất hiện khi đóng cùng một bộ phim ‘Giai Nhân’ với Triệu Y Vy, tác phẩm khởi đầu cho sự thành công của cô ấy, sau đó thì chỉ ngẫu nhiên xuất hiện làm nền, không tạo quá nhiều ảnh hưởng cho cốt truyện.

Tuy nhiên, họ vẫn tạo được ấn tượng cho Triệu Nhược Vũ.

Lý do cô chọn Vương An, Vương Tĩnh chỉ đơn giản là vì họ bắt đầu từ khi còn nhỏ nhưng không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ cuộc đời, vẫn giữ nguyên nhân cách chính trực ban đầu và hiện tại là thời điểm mà họ sẽ làm tất cả để có tiền, thứ giúp họ hỗ trợ gia đình và phát triển sự nghiệp.

Trùng hợp, đó lại là thứ duy nhất cô có.

Triệu Nhược Vũ dùng một phần thu nhập để ‘nuôi’ cặp song sinh. Lẽ ra cô không cần tốn nhiều như vậy nhưng có lẽ vì lòng trắc ẩn, cô không chỉ muốn hỗ trợ sự nghiệp mà còn muốn giúp đỡ gia đình họ.

Hỗ trợ một gia đình đã cần tiền, nuôi dưỡng hai diễn viên lại càng cần nhiều tiền, mà hai chân hiện không thể đi lại nên Triệu Nhược Vũ chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ này, mỗi ngày liều mình tìm kiếm khách hàng.

May mắn có một khách hàng thân thiết là Kai nên gánh nặng của cô cũng được giảm bớt.

Triệu Nhược Vũ vừa nhận một dự án thì điện thoại lại hiện lên một thông báo từ một khách hàng khác, người cô từng hợp tác cách đây một tháng, là nữ, tên Emma.

Nhìn con số mà Emma đưa ra, Triệu Nhược Vũ vừa cười vừa thở dài.

“Lại thêm một đêm không ngủ rồi.”

***

Triệu gia không quan tâm đến Triệu Nhược Vũ nhưng để ấn tượng của những vị khách tới chơi nhà, Triệu Nam Dương vẫn ‘chu đáo’ sắp xếp một người chăm sóc, hỗ trợ cô, không ai khác chính là Ninh Ninh, cô gái câm hiểu chuyện.

Nhờ có Ninh Ninh, hoạt động cá nhân hàng ngày của Triệu Nhược Vũ được giúp ích không ít. Tuy không giao tiếp nhiều với nhau nhưng cả hai đều hiểu vị trí và khả năng của đối phương.

Sau khi tắm rửa xong, Ninh Ninh giúp Triệu Nhược Vũ sấy tóc, cô bé làm rất cẩn thận, cánh tay cầm máy sấy đung đưa liên tục để tản nhiệt, mãi đến khi mái tóc khô hẳn thì cô bé mới dừng lại.

Ninh Ninh vỗ nhẹ vai Triệu Nhược Vũ thay cho lời thông báo, cô gật đầu rồi hỏi:

“Em có thấy Y Vy đâu không? Mấy hôm nay chị không gặp em ấy.”

Ninh Ninh dùng thủ ngữ để trả lời, ý nói: “Y Vy tiểu thư ban ngày ra ngoài làm việc, tối thường về muộn, lúc đó thì chị đã về phòng rồi.”

Cô gật đầu không hỏi thêm nữa.

Đợi Ninh Ninh rời khỏi phòng, ánh mắt Triệu Nhược Vũ liền thay đổi.

Còn hai tháng nữa mới tới thời điểm Triệu Y Vy và Doãn Tinh Húc đính hôn, trước lúc đó, quan hệ giữa cô ấy và Triệu Nhược Vũ rất tốt. Cô ấy hay tìm cô để tâm sự, thỉnh thoảng cũng lén mang đồ ăn hay quần áo cho cô nữa. Nhưng từ sau ngày vợ chồng Triệu Nam Dương đưa Triệu Y Vy đi dự tiệc trở về, cô ấy không chủ động tới tìm cô nữa.

Triệu Nhược Vũ không nghĩ ra được nguyên do nhưng điều này khiến cô cảm thấy bất an.

Ting! Ting!

Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại chuyển hướng sự chú ý của Triệu Nhược Vũ, cô chống hai tay lên thành giường, dùng lực nhấc cả người từ xe lăn lên giường, một loạt hành động nhanh gọn, không một động tác thừa.

Nhìn chiếc xe lăn, Triệu Nhược Vũ không khỏi cảm thấy vi diệu. Nửa năm trước, khi xuyên tới đây, cô từ một người bình thường bất chợt trở thành người què, nói không hoảng loạn là nói dối nhưng hoàn cảnh hiện tại của nguyên chủ đã khiến cô phải tự ép mình bình tĩnh tiếp nhận tất cả.

Mới đầu mọi thứ thực sự khó khăn, đặc biệt là vấn đề vệ sinh cá nhân, may mắn có sự giúp đỡ của Ninh Ninh và Triệu Y Vy, giờ cô đã ‘thành thạo’ hơn nhiều rồi.

Triệu Nhược Vũ nhích người vào trong, thò tay lấy điện thoại dưới gối, mà hình vừa sáng, ánh mắt cô thoáng bất ngờ.

Kai: [Cô rảnh không? Có thể gọi điện cho tôi được không?]

Triệu Nhược Vũ có cài một phần mềm đặc biệt, những người có số điện thoại của cô chỉ có thể nhắn tin cho cô, không thể tra dữ liệu từ số điện thoại đó, và cũng không thể gọi điện cho cô trừ khi cô là người gọi. Cô làm hacker kiêm lập trình chui nên chắc chắn phải tự biết bảo vệ danh tính của mình.

Kai biết rõ điều này, anh từng yêu cầu cô gọi điện không ít lần để bàn về công việc, nhưng lần này cô có cảm giác không đúng.

Dự án kia hai người đã bàn xong, cô đang làm rồi, hạn bàn giao còn khá xa mà Kai trước giờ chưa từng thay đổi giữa chừng, vậy anh ta muốn gọi cô làm gì?

Triệu Nhược Vũ còn chưa nghĩ ra, một tin nhắn nữa đã lại xuất hiện.

Kai: [Không được sao? Cô bận à?]

Triệu Nhược Vũ lặng nhìn tin nhắn vài giây rồi trực tiếp ấn gọi.

Suy nghĩ nhiều làm gì, gọi chẳng phải sẽ rõ ngay sao?

Sau hồi chuông đầu tiên, phía bên kia liền có người bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Nhược?”

Giọng nam trầm khàn pha thêm tiếng thở hít thở trầm bổng như thổi bên tai khiến Triệu Nhược Vũ có chút mất tự nhiên.

“Ừ, tôi đây. Có chuyện gì sao?”

“Cô có rảnh không?”

Triệu Nhược Vũ trả lời như một lẽ đương nhiên.

“Anh là khách hàng quan trọng của tôi, với anh, tôi lúc nào cũng có thời gian, lần này anh cần gì?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của người đàn ông, cùng với đó là hơi thở nặng nề.

Triệu Nhược Vũ cũng là người trưởng thành, cô nhạy bén phát hiện ra điều bất ổn, giọng nói có phần không chắc chắn.

“Anh uống rượu sao?”

Kai không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa ra yêu cầu.

“Năm trăm đô, đêm nay tâm sự với tôi, được không?”

Anh biết cô cần tiền, vậy anh cho cô tiền để cô ‘làm việc’ cho anh, như vậy là hợp tình hợp lý rồi.

Nghe câu nói ấy, Triệu Nhược Vũ thoáng chốc ngẩn người, cô là hacker chứ đâu phải bạn tâm giao hay chuyên gia tâm lý đâu, anh ta không tìm nhầm người chứ?

Nghĩ là nói, cô cười nhẹ.

“Kai, anh biết tôi là ai chứ? Có tìm nhầm người không đấy?”

“Không nhầm, cô là Nhược, là hacker, lập trình viên tôi thuê, tôi rất tín nhiệm cô, chưa từng trả giá dưới năm trăm đô.”

Kai lập tức trả lời, liệt kê ra tất cả những mình biết, sau đó còn bồi thêm một câu.

“Sáu trăm đô, được chứ?”

Triệu Nhược Vũ nhìn ra phía máy tính.

Dự án kia cô đã làm được một nửa mà hạn giao còn khá xa, thứ Emma muốn trong ngày mai thì cô đã hoàn thành rồi, những giao dịch nhỏ lẻ khác thì chưa vội. Nghĩ lại, đêm nay cũng rảnh, ngồi ‘tâm sự’ một lúc mà kiếm được sáu trăm đô, tội gì không làm.

Triệu Nhược Vũ tựa lưng vào thành giường, kéo chăn lên ngang bụng rồi nhẹ giọng:

"Anh nói đi."