Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

Chương 4: Quan điểm của cô, lựa chọn của anh

Biết cô đã ‘chấp nhận giao dịch’, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm, anh nói với giọng đùa cợt, điều mà khá xa lạ trong những cuộc nói chuyện trước đây:

“Tôi còn tưởng cô sẽ từ chối, dù sao nó cũng không liên quan đến công việc.”

Ngay sau đó, ví điện tử hiện thông báo biến động số dư, Triệu Nhược Vũ cong môi.

“Tiền chính là công việc của tôi, thông thường liên quan những việc đến tiền, tôi sẽ không từ chối.”

Triệu Nhược Vũ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

Kai cũng không dựa vào đó mà đánh giá con người cô, suy cho cùng thì ai cũng cần tiền chỉ là ít hay nhiều thôi, mà Triệu Nhược Vũ nằm ở vế sau.

Nghĩ đến hình thức giao dịch và cách làm việc của cô, Kai không giấu vẻ hiếu kỳ.

“Vậy cô kiếm tiền để làm gì?”

Điện thoại vang lên tiếng loạt xoạt, âm thanh hất chăn, Triệu Nhược Vũ đoán Kai vừa lên giường, cô không quá chú ý mà trả lời:

“Để rời khỏi một nơi không hạnh phúc.”

Đầu bên kia im lặng vài giây rồi chợt ‘ha’ một tiếng.

“Tôi còn tưởng hacker thường kiếm tiền cho vui, xem ra cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.”

“Ai cũng vậy thôi, còn anh thì sao?”

“Tôi á?”

Giọng Kai hơi ngạc nhiên, Triệu Nhược Vũ lặp lại:

“Ừ, anh kiếm tiền để làm gì?”

“Trước giờ chưa có ai hỏi tôi câu này… đại khái đó là việc phải làm thôi, cũng là một sở thích.”

Vì cả hai đã thống nhất từ đầu là sẽ không để lộ thông tin cá nhân nên cuộc đối thoại có phần mơ hồ. Tuy nhiên, họ vẫn hiểu điều đó và không đi qua sâu vào chi tiết.

Một vài âm thanh loạt xoạt lại vang lên, Triệu Nhược Vũ không chắn chắn nhưng cô đoán rằng Kai đang cởϊ áσ. Dù không cố ý nhưng âm thang vang bên tai, cô làm cách nào cũng không cản được những suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu.

Anh thay đồ trong lúc nói chuyện với cô?

Suy nghĩ này khiến gò má Triệu Nhược Vũ bỗng ửng đỏ, cô vội đặt câu hỏi để dời sự chú ý của bản thân.

“Anh… hôm nay gặp chuyện gì không được như mong muốn sao?”

Vậy nên mới bỏ tiền ra để tâm sự với cô.

“Ừ.” Kai không phủ nhận.

Dù sao cũng đã nhận tiền, Triệu Nhược Vũ rất cố gắng làm tròn trách nhiệm.

“Anh là sếp lớn, công việc không thể khiến anh ủ dột như vậy, tôi đoán là về tình cảm đúng chứ?”

“Cô nói đúng rồi, có thể đoán cụ thể hơn không?”

Giọng Kai có phần hứng thú.

Ông chủ vui vẻ, Triệu Nhược Vũ đương nhiên không từ chối rồi.

“Tôi thấy anh là người cứng rắn, có hơi cứng đầu, gia đình không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, vậy nên sẽ không phải là vấn đề về gia đình. Chắc hẳn là về tình bạn.”

Kai chợt bật cười.

“Sao cô không đoán là tình yêu?”

“Nếu anh có người yêu, anh sẽ tìm tôi tâm sự sao?”

Triệu Nhược Vũ hỏi ngược lại.

Điều này rõ ràng là không có khả năng, nếu một người đàn ông đã có người yêu thì sẽ không bao giờ tìm người con gái khác để tâm sự cả, nhất là khi cô và anh còn chẳng tính là bạn.

Kai cười lớn, dường như anh đã thanh tỉnh hơn nhiều so với ban đầu.

Tiếng cười vừa dứt, giọng nói liền cao hơn:

“Cô có vẻ hiểu tôi đấy, còn hơn cả mẹ tôi nữa.”

“Anh cứ đùa. Vậy vấn đề của anh là gì?”

Lúc này, giọng nói của Kai có phần ngưng trọng:

“Tôi có một người bạn rất thân, cậu ta từng phản bội tôi, hiện tại tôi đã trả thù được rồi nhưng lại không thấy vui vẻ như tôi nghĩ. Giờ cậu ta quay lại cầu xin tha thứ, tôi nhất thời không biết nên làm thế nào.”

“Vậy nên anh đi uống rượu giải sầu?”

“Ừ, chỉ vài chén thôi, tâm sự với một người bạn thân khác, có điều nói với tên đầu đất đó như không, chẳng giải quyết được cái gì.”

Không hiểu sao nhưng Triệu Nhược Vũ lại nghe ra giọng người đàn ông giống như đang tỏ vẻ đáng thương vậy. Cô cố tình không để ý tới mà nhẹ giọng nói:

“Tôi có vài suy nghĩ, anh có muốn nghe thử không?”

“Cô nói đi”

Triệu Nhược Vũ lấy hơi, bắt đầu phân tích:

“Tôi nghĩ, dù hai người có đấu đá nhau thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật hai người từng là bạn thân và từng có khoảng thời gian vui vẻ, chân thành với nhau. Có thể hiện tại, sau những gì xảy ra, anh coi cái khoảng thời gian đó không là gì hết nhưng trên thực tế, những cảm xúc khi ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, đó là lý do dù anh biết việc mình làm là đúng, và việc mà anh ta nhận được sự trả thù của anh là đáng, nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ gì. Và, khi anh ta cầu xin sự tha thứ của anh, bản thân anh cũng muốn tha thứ, nhưng vì những hành động của anh ta đã vượt quá giới hạn của anh, và có thể là ảnh hưởng đến cả những người xung quanh anh, vậy nên anh từ chối việc tha thứ cho anh ta.”

Triệu Nhược Vũ nói một mạch dài nên bị khô họng. Trong lúc cô lấy nước uống, tiếng người đàn ông vang lên:

“Vậy tôi có nên tha thứ cho anh ta không?”

“Dựa vào thái độ của anh ấy.”

Triệu Nhược Vũ lập tức trả lời:

“Hai người đã trải qua quá trình thân thiết, cũng đã trải qua quá trình ghét hận, nếu như lời xin lỗi của anh ta có sự chân thành thì tôi nghĩ rằng anh nên tha thứ, vì dù sao anh ta cũng đã nhận sự trừng phạt rồi. Tha thứ cho anh ta cũng là để giải phóng tâm hồn anh, giữ lại sự thoải mái cuối cùng. Còn ngược lại thì anh cũng hiểu rồi đó.”

Lời cô vừa dứt, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Biết Kai đang suy nghĩ, Triệu Nhược Vũ không phá vỡ sự im lặng ấy.

Chỉ là, thời gian không còn sớm, trong phòng chỉ để đèn ngủ, giờ im lặng như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho mí mắt xụp xuống. Mà vốn dĩ khi đang đưa ra lời khuyên cho anh, mắt cô cũng đã nhắm lại rồi.

Khi Triệu Nhược Vũ đang nửa tỉnh nửa mơ thì ở phía bên kia thành phố, trong một căn biệt thự xa hoa, có một căn phòng vẫn sáng đèn.

Người đàn ông nửa nằm trên giường, sơ mi tháo khuy để lộ vòm ngực rộng cùng cơ bụng săn chắc, phía dưới, quần âu vẫn được thắt lưng nghiêm chỉnh, carvat vắt bên đùi, tay trái giữ điện thoại, tay phải cầm ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tha thứ, một từ thật mới mẻ với anh. Trước giờ việc anh làm đều là đuổi cùng gϊếŧ tận, không để lại mầm mống, chỉ cho đến khi sự việc xuất hiện trên người bạn thân này, anh mới do dự.

Tha thứ cho anh ta nếu anh ta chân thành, anh có thể sao? Dường như là có, cảm giác cũng không tệ như anh nghĩ.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Kai vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng thở đều đặn, anh không nhịn được mà bật cười nhưng không quên nhỏ giọng:

“Nhược, cô ngủ rồi đấy à?”

Phía bên kia không có lời đáp nhưng đó đã là đáp án.

Anh tiếp tục nói:

“Tôi biết nên làm gì rồi.”

“…”

“Cảm ơn cô.”

“…”

“Ngủ ngon nhé, Nhược.”

Dứt lời, anh tắt máy, khoé môi cong cong, tâm tình ủ dột mệt mỏi như bị quét sạch toàn bộ, chỉ còn cảm giác choáng nhẹ do tác dụng của rượu.

Anh chưa từng nghĩ việc tâm sự với người lạ này lại khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái như vậy, con ngươi sáng lên như bạo chúa tìm được vùng đất mới.

Cộc cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, anh hơi nghiêng người, đặt ly rượu bên bàn rồi nói vọng ra:

“Vào đi.”

Một nữ hầu đẩy cửa bước vào, trên tay là một tập hồ sơ. Trông thấy bộ dạng hiện tại của anh, nữ hầu đỏ mặt cúi gằm xuống.

“Thiếu gia, nãy anh Nam đưa cái này tới, nói đây hợp đồng cần ngài ký gấp cho sáng mai.”

“Để đó đi.”

Giọng nói lạnh lùng có phần uy nghiêm, khác hẳn cách nói chuyện điện thoại lúc nãy.

Nữ hầu đặt hợp đồng lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, anh đi tới cầm hợp đồng lên, xem một lượt rồi ký tên, đóng dấu bên dưới. Con dấu đỏ in: Tổng giám đốc Kiều Ảnh Quân.