Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

Chương 5: Chúng em sẽ bảo vệ chị

Lần đầu tiên Triệu Nhược Vũ kiếm tiền dễ như thế, vài câu nói đã thu được sáu trăm đô, khó trách mấy bác sĩ tâm lý lấy giá cao như vậy. Tuy cô cảm thấy tội lỗi khi lỡ ngủ quên trong lúc đang nói chuyện nhưng điều đó vẫn không làm giảm sự vui vẻ trong cô.

Sáng thức giấc, điều đầu tiên Triệu Nhược Vũ làm là nhắn tin xin lỗi Kiều Ảnh Quân. Mãi đến khi nhận được phản hồi hai chữ ‘không sao’ thì cô mới yên tâm rời khỏi giường.

Triệu Nhược Vũ cao hứng khi kiếm được ‘việc nhẹ lương cao’ mà không biết rằng mối quan hệ của cô với vị khách hàng tên Kai này đã bắt đầu có sự thay đổi.

Như thường lệ, mỗi buổi sáng, sau khi Triệu Nam Dương, Diêu Hồng và Triệu Sa ăn xong rồi rời khỏi nhà thì Ninh Ninh mới bắt đầu mang bữa sáng lên cho Triệu Nhược Vũ, có điều hôm nay cô ấy còn mang đến một tin không mấy vui vẻ nữa.

Cô cau mày hỏi:

“Chuyển phòng? Tại sao?”

Ninh Ninh dùng thủ ngữ thay lời nói:

“Triệu Sa tiểu thư muốn dùng phòng này để để túi xách và giày, cô ấy nói phòng cũ chật quá.”

Triệu Nhược Vũ thiếu chút nữa chửi thề.

Triệu Sa là con ruột của Triệu gia nên đãi ngộ đương nhiên cao hơn cô và Triệu Y Vy rất nhiều, cô ta có một phòng ngủ lớn và thêm hai phòng để đồ nữa.

Sau khi Triệu Nhược Vũ bị liệt hai chân, Triệu Nam Dương đã không chút khách khí mà để cô ở phòng nhỏ cuối cùng của tầng 3, biến phòng ban đầu của cô thành phòng tập nhảy của Triệu Sa.

Nguyên ở đây còn chưa được ba năm đâu.

Triệu Nhược Vũ nhíu mày hỏi Ninh Ninh:

“Vậy chị sẽ ở đâu?”

Ninh Ninh lo lắng nhìn cô, động tác trở nên do dự.

“Tầng bốn… tầng gác mái.”

Lên trên?

Triệu Nhược Vũ hít sâu một hơi, hai tay xoa thái dương. Tầng gác mái thậm chí còn sử dụng cầu thang kéo, cô mà lên đó là khẳng định ở đó cả đời luôn.

Triệu Nhược Vũ cho Ninh Ninh rời khỏi rồi trầm tư suy nghĩ.

Thật ra chi tiết này có trong nguyên tác, Triệu Sa chiếm phòng của Triệu Nhược Vũ vì nghe đám bạn đểu ở trường khích bác. Sau đó, Triệu Y Vy đã thay cô cầu xin Triệu Sa nên mới giữ được căn phòng này.

Nếu là lúc trước, Triệu Nhược Vũ sẽ không lo lắng vì dù cô xuyên tới đây đã nửa năm nhưng nguyên tác tại Triệu gia vẫn giữ nguyên như ban đầu. Tuy nhiên, hiện tại cô không dám chắc vì đã lâu rồi cô không gặp Triệu Y Vy.

Nghĩ tới, Triệu Nhược Vũ liền muốn tìm gặp Triệu Y Vy nhưng nhớ ra cô ấy hiện không ở nhà nên đành để sau. Ngón tay lướt trong danh bạ, lên xuống vài lần rồi dừng ở cái tên Vương An.

Tín hiệu kết nối rất nhanh, giọng nam nhiệt huyết vang lên.

“Chị Vũ, em đây.”

Triệu Nhược Vũ không lòng vòng mà trực tiếp hỏi:

“Chuyện chị nhờ cậu thế nào rồi?”

“Em đã hỏi qua cha em rồi nhưng ông ấy không quen ai họ Tiêu cả, dường như ở thành phố này không có Tiêu gia nào nổi bật, em sẽ cố gắng tìm xem, khả năng sẽ mất thêm chút thời gian nữa.”

“Ừ, không sao, có gì báo chị nhé.”

Triệu Nhược Vũ hơi thất vọng. Giờ cơ hội duy nhất giúp cô rời khỏi Triệu gia là Tiêu gia, nhưng có vẻ muốn tìm đúng Tiêu gia mà cô cần không dễ như cô nghĩ.

Triệu Nhược Vũ chuyển chủ đề:

“Hai cậu dạo nào thế nào rồi?”

Dường như có chuyện vui, Vương An cao giọng:

“Khá suôn sẻ chị ạ. Chúng em mới thử vai một bộ phim ngắn, đạo diễn đánh giá rất cao.”

“Vậy à, chúc mừng nhé. Cố gắng duy trì trạng thái, thiếu tiền thì bảo chị.”

“Về cái đó… chị, nếu không có gì thay đổi thì sang tháng chúng em sẽ cần một khoản và đó sẽ là khoản cuối cùng chúng em lấy từ chị.”

Giọng Vương An không giấu sự vui vẻ.

Triệu Nhược Vũ đương nhiên nghe ra được, cô cao hứng lây.

“Tại sao vậy?”

Vương An dường như có chút xúc động, giọng hơi lạc đi:

“Chị Vũ, tuy thời gian quen biết của chúng ta không dài nhưng chị đã giúp chúng em rất nhiều. Chị hỗ trợ gia đình em, cho chúng em cơ hội chạm tới đam mê, còn tìm lại cha giúp chúng em nữa. Em và Vương Tĩnh rất biết ơn chị.”

“An An…”

“Chị, cha mẹ em làm lành rồi, sắp tới em và Vương Tĩnh sẽ chuyển tới Vương gia, sẽ trở thành người có tiền, không cần lo miếng cơm mỗi ngày nữa. Em… em thực sự rất vui.”

Nghe lời Vương An, Triệu Nhược Vũ cũng bị làm cho cảm động, hốc mắt đỏ lên.

Cô còn chưa kịp lên tiếng đã lại nghe Vương An nói:

“Chị ơi, chị giúp chúng em nhiều như vậy, chúng em lại chưa làm được gì cho chị. Giờ mọi thứ đã thay đổi rồi nên chúng ta đổi lại nhé, để chúng em giúp chị được không?”

Vương An đương nhiên biết Triệu Nhược Vũ tiếp cận và giúp đỡ anh em cậu là có mục đích. Mới đầu, cậu cũng chỉ đơn giản coi việc này là trao đổi giao dịch thông thường, nhưng cho đến hiện tại thì cậu thực sự muốn giúp ân nhân này, vừa vì báo đáp, vừa vì tình cảm chị em.

Triệu Nhược Vũ ngửa mặt lên, hốc mắt hơi nóng.

Cô tìm đến cặp song sinh khoảng một tháng sau khi xuyên tới, họ là hai người duy nhất biết cô là ai và có thể làm gì. Vốn dĩ cô chọn họ cũng chỉ để trao đổi lợi ích mà không biết từ lúc nào, ba người đã trở nên thân thiết như vậy, một tiếng gọi ‘chị Vũ’ của họ cũng có thể khiến cô mỉm cười. Vương An, Vương Tĩnh giống như những người thân duy nhất của cô tại thế giới này vậy.

Nén lại xúc cảm, Triệu Nhược Vũ không từ chối.

“Được, vậy làm phiền hai cậu rồi.”

Lúc này, Vương Tĩnh đột ngột xen vào:

“Không phiền đâu. Chị ơi, hay chị đến Vương gia đi, em bảo cha nhận chị làm con nuôi, như vậy chị cũng không phải liều mình nữa.”

Vương An cũng gật đầu.

“Đúng rồi chị, dù sao chị cũng không phải con ruột của Triệu gia, ở đó chịu khổ làm gì.”

Triệu Nhược Vũ biết ý tốt của hai chàng trai nhưng cô không muốn làm phiền họ.

“Cũng không ở lâu đâu, chị có kế hoạch riêng, hai đứa biết mà, cứ làm tốt việc chị bảo là được.”

Cặp song sinh biết Triệu Nhược Vũ đã quyết thì sẽ không thay đổi nên không nói nhiều nữa, chỉ nhắc nhở:

“Vậy nếu có chuyện gì thì báo ngay cho bọn em nhé, giờ bọn em đã có thể bảo vệ chị được rồi.”

Nghe câu này, trong lòng Triệu Nhược Vũ không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô tự lập một mình lâu như vậy, lần đầu tiên có người muốn bảo vệ cô.

Triệu Nhược Vũ chợt nghĩ nếu hai anh em họ biết cô thường xuyên bị Triệu Sa đánh đập, có khi nào sẽ mang cả Vương gia tới đây cướp người không?

Cô bật cười.

“Đã biết, hai ông cụ non.”

Ba người tâm sự thêm vài câu rồi cúp máy.

Nhìn cuộc đời Vương An, Vương Tĩnh thay đổi như vậy, Triệu Nhược Vũ cũng vui lây. Cô an tâm giúp họ như vậy cũng vì biết rằng thay đổi của họ không khiến cho cốt truyện thay đổi.

Vốn dĩ trong nguyên tác, đợi đến khi mẹ Vương mất, cặp song sinh có chỗ đứng trong giới giải trí rồi thì cha Vương mới tìm được họ. Giờ thì tốt rồi, gia đình họ đoàn tụ sớm, Vương gia là gia tộc khá giả, họ cũng có thêm nguồn lực để phát triển.

Triệu Nhược Vũ hít sâu một hơi

Chủ ý của Vương Tĩnh có khiến cô động tâm, nhưng cuộc sống của hai anh em không dễ dàng, gia đình họ mới đoàn tụ, cô không muốn xen chân vào. Với một đứa què nhứ cô, thứ cô cần không chỉ là một nơi để ở, nếu cô đến đó thì kiểu gì cũng sẽ thành gánh nặng cho họ.

Hơn nữa, nhìn thì đơn giản nhưng thật ra để thoát khỏi Triệu gia rất khó. Nguyên chủ đã từng trốn một lần, và sau đó, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Huống chi, Kiều gia còn đứng dưới ca Triệu gia.

Triệu Nhược Vũ thở dài một hơi. Có một số chuyện cô vẫn phân vân không biết có nên làm hay không. Nếu làm thì quá mạo hiểm, mà không làm thì trong lòng lại bứt rứt không thôi.

Sau khi ăn xong, Triệu Nhược Vũ như thường lệ mang khay bát để ở bàn cạnh cửa. Cô vừa quay xe thì cánh cửa hé mở, nhưng bên ngoài không phải Ninh Ninh mà là người cô đã thắc mắc bấy lâu nay, Triệu Y Vy.