Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 21

Nói thật, ngoài việc biết tên nhau, họ không thực sự quen biết.

Kiều Lạc thầm nghĩ mình nên từ chối, con người phải biết giữ khoảng cách.

Nhưng trong khoảnh khắc lời nói bật ra, dường như có một bàn tay vô hình nào đó trong lòng thúc đẩy cậu chấp nhận thiện chí của đối phương.

“Vâng ạ.”

Cậu lơ mơ bước qua cửa nhà Thẩm Hạc Xuyên, đầu óc hơi choáng váng.

“Cạch!”

Tiếng khóa cửa sau lưng khiến cậu bừng tỉnh. Cậu chợt nhận ra mình đã đứng trong tiền sảnh. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng sạch sẽ đến mức phản chiếu, soi rõ tâm trí cậu.

Làm gì có bàn tay vô hình nào, rõ ràng là do đói và thèm!

Cậu cúi đầu nhìn đôi giày thể thao trên chân mình, vẫn còn dính bụi đất do đi giao đồ ăn, trông lạc lõng trên nền đá cẩm thạch đắt tiền.

A, làm bẩn sàn nhà người ta rồi.

Khốn kiếp, tối nay phải về nhà giặt giày!

Kiều Lạc hung dữ nghĩ, thấy Thẩm Hạc Xuyên đặt pizza lên tủ, cúi người lấy dép từ tủ giày ra.

Cậu nói với Thẩm Hạc Xuyên: “Xin lỗi anh, giày tôi hơi bẩn.”

“Không sao, dì giúp việc sẽ lau dọn.” Thẩm Hạc Xuyên không để ý, đặt dép xuống đất: “Giày mới đấy.”

Đôi dép hình chú gấu màu vàng, sáng sủa đáng yêu, rõ ràng không phải phong cách của Thẩm Hạc Xuyên. Đó là do Ngô Huệ Lan cảm thấy nhà Thẩm Hạc Xuyên lạnh lẽo thiếu sức sống nên mua thêm cho anh.

Thẩm Hạc Xuyên chưa bao giờ đi, thậm chí còn không động đến, cứ để trong tủ giày.

Nhìn đôi dép trên đất, Kiều Lạc nghĩ thầm, anh Thẩm đúng là người tốt.

“Cảm ơn anh.” Cậu thay dép, chú gấu nhỏ trên quai dép lắc lư theo động tác của cậu.

Thật dễ thương, Kiều Mãn nhất định sẽ thích.

Không biết có cỡ trẻ em không…

Kiều Lạc quyết định mua cho em trai một đôi giống vậy, bèn hỏi Thẩm Hạc Xuyên: “Tôi có thể chụp ảnh đôi dép này không?”

Thẩm Hạc Xuyên: “Hửm?”

“Tôi thấy nó rất dễ thương.” Kiều Lạc nói thật: “Muốn mua cho em trai tôi một đôi.”

Thẩm Hạc Xuyên cầm chiếc pizza bên cạnh lên: “Được.”

Được cho phép, Kiều Lạc vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh đôi dép cẩn thận, rồi mới đi theo Thẩm Hạc Xuyên vào trong.

Qua tiền sảnh, cậu thấy phòng khách lớn được thiết kế ba mặt là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh phồn hoa của Khu mới Lệ Loan.

… Phòng khách này rộng đến mức đủ để Kiều Mãn đạp xe đạp vòng quanh.

Kiều Lạc lại hiểu thêm một chút về ba chữ “người giàu”.

“Tôi có thể rửa tay trước không?” Cậu hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên đặt pizza lên bàn ăn, chỉ vào quầy bar bên kia: “Bên kia có bồn rửa tay.”

Kiều Lạc rửa tay xong quay lại, Thẩm Hạc Xuyên rót một cốc nước ấm từ máy lọc nước đặt trước mặt cậu: “Uống chút nước ấm, dạ dày sẽ dễ chịu hơn.”

“Cảm ơn anh.” Kiều Lạc đưa tay nhận lấy, thành cốc ấm áp khiến lòng bàn tay cậu vừa rửa bằng nước lạnh cảm thấy ấm lên.

Cậu không khỏi nghĩ, anh Thẩm không chỉ là người tốt, mà còn là người rất dịu dàng.

Uống nửa cốc nước, cậu nhớ ra mình chưa tự giới thiệu với Thẩm Hạc Xuyên, bèn nói: “Anh Thẩm, tôi tên là Kiều Lạc, lần trước quên nói với anh.”

Thẩm Hạc Xuyên đang mở hộp pizza, nghe vậy thuận miệng đáp: “Tôi biết.”

Kiều Lạc: “Anh biết ạ?”

Thẩm Hạc Xuyên liếc nhìn cậu: “Không phải cậu đã để lại giấy nhắn cho tôi sao?”

“À, anh lấy rồi ạ?” Kiều Lạc cứ tưởng Thẩm Hạc Xuyên sẽ vứt đi, hóa ra không phải sao?

Thẩm Hạc Xuyên nghe ra sự ngạc nhiên trong giọng nói của cậu, động tác trên tay khựng lại: “Trông tôi giống người vứt bỏ ý tốt của người khác như giày rách sao?”

“Tôi không có ý đó.” Kiều Lạc muốn giải thích, nhưng cậu thật sự đã nghĩ tờ giấy nhắn sẽ bị Thẩm Hạc Xuyên vứt bỏ, nên cũng không giải thích nữa: “Là tôi suy nghĩ thiển cận rồi, anh đừng để ý, để tôi giúp anh nhé.”