Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 50

Kiều Lạc hỏi: "Tức là, anh vẫn chưa muốn kết hôn đúng không?"

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Hiện tại chưa có dự định này."

"Tôi hiểu rồi." Kiều Lạc rất hiểu anh, có tiền có sắc, không muốn kết hôn sớm là chuyện bình thường: “Anh yên tâm, đợi lát nữa gặp mặt nếu bố mẹ anh giục cưới, tôi sẽ nói là do vấn đề của tôi."

Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Vấn đề gì của cậu?"

"Tôi còn nhỏ mà!" Kiều Lạc nói lý lẽ hùng hồn: “Không muốn kết hôn là chuyện rất bình thường."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Mười chín tuổi, quả thực còn nhỏ.

Nhưng nghe câu này có chút không đúng lắm, cứ như thể mình không muốn kết hôn là không bình thường.

Anh giới thiệu sơ qua tình hình gia đình cho Kiều Lạc, nói đến ông nội thì dừng lại một chút: "Họ sẽ tương đối nhiệt tình, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

"Không sao, tôi rất giỏi giao tiếp với người lớn tuổi." Kiều Lạc tự tin nói, từ nhỏ cậu đã là "con nhà người ta" trong miệng mọi người, đặc biệt được các bác gái hàng xóm yêu quý.

Nghe Kiều Lạc nói vậy, Thẩm Hạc Xuyên không hề nghi ngờ.

Anh nhớ tới lúc nãy ba hỏi Kiều Lạc là tự đến hay đến cùng bố mẹ, bèn nhắc nhở: "Có thể họ sẽ hỏi về tình hình gia đình cậu, nếu cậu ngại thì có thể không trả lời."

Tình hình gia đình à...

Tay Kiều Lạc đang khuấy cà phê khựng lại, suy nghĩ nếu bị hỏi thì nên trả lời như thế nào cho phù hợp, thì nghe thấy Thẩm Hạc Xuyên tiếp tục nói: "Còn cả việc chúng ta quen nhau như thế nào, chắc cũng sẽ hỏi."

"Ồ ồ." Kiều Lạc lấy lại tinh thần, nói một cách thờ ơ: “Không sao, tôi sẽ tự bịa chuyện."

Tự bịa chuyện?

Ấn tượng về sự hiểu lầm lần trước quá sâu sắc, Thẩm Hạc Xuyên hơi nhướng mày: "Vì tôi mà bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, đến nỗi không học hành gì nữa?"

Kiều Lạc: "..."

Nghe ra giọng điệu trêu chọc trong lời nói của Thẩm Hạc Xuyên, Kiều Lạc cãi lại: "Vậy lần này có cần gọi là chồng yêu không?"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Nếu là vì hiệu quả giao dịch.

Cũng được.

Cùng một địa điểm, cùng một người, cùng một câu "chồng yêu".

Kiều Lạc đã không còn cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ như lần đầu tiên nữa, sau khi nói xong ngược lại còn muốn cười, cứ coi như là để làm dịu bầu không khí: "Nói đùa thôi, đừng để ý."

"Không để ý." Thẩm Hạc Xuyên rất bình tĩnh: “Nếu cậu muốn, cũng được."

??

Tôi muốn, tôi muốn cái gì?!

Kiều Lạc có cảm giác bị phản đòn, nhìn thấy Thẩm Hạc Xuyên ung dung, dường như không quan tâm đến việc cậu làm loạn.

"Anh không sợ tôi làm loạn dọa bố mẹ anh sao?" Cậu hỏi.

Dọa bố mẹ?

Thẩm Hạc Xuyên nhớ tới lúc trước Ngô Huệ Lan nghe thấy tiếng "chồng yêu" trong điện thoại, cúi đầu cười: "Cậu có thể thử."

Kiều Lạc nghĩ đến cảnh tượng đó, rất lo lắng mình sẽ bị đuổi ra ngoài: "Quá phóng khoáng rồi! Anh không thấy kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ sao?" Thẩm Hạc Xuyên hình như đang suy nghĩ: “Cũng được, nếu gọi như vậy sẽ khiến hiệu quả của sự việc tốt hơn, tôi không ngại, nhiệm vụ của "anh Hác" lần trước cậu cũng gọi rồi mà?"

Nhắc đến nhiệm vụ lần trước, Kiều Lạc giải thích: "Tôi không gọi anh Hác là chồng yêu, tôi chỉ gọi anh thôi."

"Ồ?" Thẩm Hạc Xuyên nhướng mày: “Chỉ gọi tôi thôi sao?"

Kiều Lạc: "..."

Rõ ràng là đang giải thích, nhưng nói ra lại cảm thấy ngượng ngùng kỳ lạ.

Tại sao?

Tổng không thể nói là anh Hác không đẹp trai bằng Thẩm Hạc Xuyên được.

Kiều Lạc tùy tiện kiếm cớ cho qua: "Bên anh Hác có quá nhiều người, không tiện gọi."

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu, nói rất hiểu chuyện: "Cũng đúng, nếu không thế giới này lại có thêm một tên cặn bã nữa rồi."

Kiều Lạc che mặt: "..."