Cậu không tự nhiên dùng ngón tay cào cào bên má, nhận thấy Thẩm Hạc Xuyên đang nhìn mình, lại đặt tay xuống để ngay ngắn trên đầu gối: "Không nói được không, sư huynh?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Lại gọi sư huynh.
Thôi, chịu thua cậu rồi.
Thẩm Hạc Xuyên vừa buồn cười vừa tức giận, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bộ dạng "làm sai chuyện chờ bị mắng" rất đáng yêu, trong lòng dâng lên một chút tà ác, không nhịn được tiến lại gần một chút: "Tại sao không nói? Là vì anh thể hiện khiến em rất không hài lòng sao?"
Kiều Lạc: "..."
Kiều Lạc không nói gì, giống như đà điểu, nhưng Thẩm Hạc Xuyên lại như muốn hỏi cho ra nhẽ: "Có thể nói với bạn em, nhưng lại không thể nói với người trong cuộc sao?"
"Cũng không nói gì mà." Kiều Lạc nhỏ giọng biện minh: “Thật sự không nói gì cả, em nói anh đã cứu em."
Thẩm Hạc Xuyên nói trúng tim đen: "Không nói anh không được?"
Kiều Lạc lập tức thề: "Em không có, tuyệt đối không có!"
Thẩm Hạc Xuyên dẫn dắt khéo léo: "Vậy em nói thế nào?"
Kiều Lạc: "Em nói, cũng tạm!"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Cũng không khá hơn là bao.
Biết thế đã không hỏi.
Trong xe lại chìm vào im lặng.
Nếu không phải sợ dọa Kiều Lạc, Thẩm Hạc Xuyên thật sự muốn dùng hành động để cậu ôn lại ký ức đêm hôm đó, xem xem mình rốt cuộc là được hay không được.
Nhưng tình huống hiện tại của hai người, cộng thêm địa điểm cũng không thích hợp, lễ nghĩa và đạo đức cũng không cho phép anh làm vậy, chỉ có thể nén cơn bực tức trong lòng.
Kiều Lạc nói xong câu đó, dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Hạc Xuyên, phát hiện vẻ mặt anh rất khó tả.
"Thẩm tiên sinh." Cậu thận trọng gọi anh một tiếng: “Anh giận rồi sao?"
Thẩm Hạc Xuyên nhìn thẳng về phía trước không trả lời, Kiều Lạc lại gọi một tiếng: "Thẩm Hạc Xuyên."
Vẫn không nhận được câu trả lời.
Chắc chắn là không vui rồi, Kiều Lạc nghĩ rất chắc chắn, cũng rất hiểu.
Vấn đề này liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông, ai cũng sẽ không vui.
Giận rồi thì phải làm sao?
Chắc chắn phải dỗ dành rồi.
Về khoản dỗ dành người khác, Kiều Lạc là cao thủ, bình thường dỗ Kiều Mãn một cái là được ngay, nhưng cậu chưa từng dỗ dành người lớn.
Thôi thì cứ thử xem sao, lỡ đâu Thẩm Hạc Xuyên cũng ăn chiêu này thì sao.
Thế là cậu đưa tay cởi dây an toàn, nhích lại gần chỗ Thẩm Hạc Xuyên, Thẩm Hạc Xuyên nghe thấy tiếng khóa an toàn mở ra, quay đầu lại suýt nữa thì mặt đối mặt với Kiều Lạc đang tiến lại gần.
Kiều Lạc nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng điệu dịu dàng nhất dỗ dành: "Là em sai rồi, đừng giận nữa được không?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Giọng điệu dỗ dành trẻ con, Kiều Lạc, đừng có quá đáng.
Thấy anh không phản ứng, Kiều Lạc lại ra sức thêm chút nữa: "Sư huynh?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Lại gọi sư huynh.
Thôi, bó tay với cậu rồi.
Thẩm Hạc Xuyên đưa tay đẩy mặt cậu ra, nhắc nhở: "Ngồi cho ngay ngắn, cài dây an toàn vào."
Chịu nói chuyện với mình tức là không giận nữa rồi.
"Vâng ạ!" Kiều Lạc ngồi trở lại, cài lại dây an toàn của mình.
Xe lại khởi động, câu "sư huynh" khiến Thẩm Hạc Xuyên nhớ đến việc vừa rồi Kiều Lạc nói mình là sinh viên Đại học Vân Kinh.
Thẩm Hạc Xuyên có một cô em họ cũng là sinh viên năm nhất Đại học Vân Kinh, đã khai giảng rồi, thường xuyên than thở trên vòng bạn bè về việc quân sự vất vả.
Nhưng Kiều Lạc lại đi làm thêm mỗi ngày, bất kể ngày đêm.
Trước đây vì ngại vượt quá giới hạn, có nhiều chuyện không tiện hỏi nhiều, nhưng bây giờ anh muốn hiểu thêm về Kiều Lạc một chút: "Vừa rồi em nói em đang học ở Đại học Vân Kinh?"
"Hả?" Kiều Lạc hoang mang: “Không phải là thiết lập nhân vật sao? Tổng không thể nói em đang làm việc ở quán bar chứ? Bậc trưởng bối nghe thấy chắc chắn sẽ không hài lòng."