Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 66

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

"Em có thông minh không?" Kiều Lạc hỏi.

Thẩm Hạc Xuyên: "Ừm."

"À đúng rồi, đầu bếp nhà anh nấu món Quảng Đông và Hồ Nam ngon quá." Kiều Lạc chuyển chủ đề: “Ngon hơn cả những chỗ em từng ăn ở ngoài."

Chủ đề cậu chuyển tưởng chừng như tự nhiên, nhưng thực ra lại rất gượng gạo.

Cậu không phải cố ý muốn giấu Thẩm Hạc Xuyên, chỉ là một khi nói đến chủ đề này, chắc chắn sẽ phải đi sâu vào nguyên nhân bảo lưu, rồi đến hoàn cảnh gia đình của cậu.

Cậu không muốn nói nhiều về chuyện này, Thẩm Hạc Xuyên là người tốt, nhưng mối quan hệ của hai người chưa đến mức thẳng thắn với nhau.

Hơn nữa, hai người đã thực hiện một giao dịch với số tiền không nhỏ, vào lúc này mà thảo luận vấn đề này, Kiều Lạc luôn cảm thấy có chút giống như đang kể khổ.

Thực ra ban đầu cậu cũng thấy mình rất đáng thương.

Lúc bố nhảy lầu tự tử, cậu thấy vậy, lúc hoảng loạn không biết làm gì lại không liên lạc được với mẹ, cậu thấy vậy, lúc rõ ràng đã thi đậu trường đại học tốt nhất nhưng lại phải bảo lưu, cậu thấy vậy.

Nhưng những lúc đó cậu đều đã vượt qua, bây giờ cậu đang dựa vào bản thân để kiếm tiền, nuôi em trai, và cũng đang nuôi sống chính mình.

Thẩm Hạc Xuyên nghe ra ý cậu không muốn nói nhiều, cũng không ép buộc: "Nếu em thích thì lần sau anh lại đưa em về."

Lại đến?

Lại một lần thảm đỏ, đèn l*иg đỏ, khăn trải bàn đỏ, Kiều Lạc không chịu nổi đâu.

"Không cần không cần." Cậu vội vàng từ chối: “Một lần là đủ rồi."

Cậu từ chối không chút do dự, rõ ràng là không hề nghĩ đến giao dịch lần sau.

"Tại sao? Không phải em nói người nhà anh rất tốt sao?" Thẩm Hạc Xuyên không hiểu lắm, Kiều Lạc thiếu tiền, anh nguyện ý cho tiền, chuyện đôi bên cùng có lợi.

"Chính vì họ tốt, nên em không thể cứ lừa dối họ mãi, họ biết được chắc chắn sẽ rất buồn." Kiều Lạc nói như lẽ đương nhiên, giọng điệu chân thành không hề giả tạo.

Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên hiểu tại sao người ta lại nói "Tình cảm của tuổi trẻ luôn nồng nhiệt và chân thành".

Kiều Lạc rõ ràng chỉ mới tiếp xúc với bố mẹ anh vài tiếng, nhưng lại đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ.

Thực ra cũng có thể không lừa dối họ.

Thẩm Hạc Xuyên thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

Cứ từ từ thôi, anh nghĩ.

Trở lại khu Bách Tuệ đã mười giờ rưỡi tối, Thẩm Hạc Xuyên dừng xe ở chỗ đón Kiều Lạc chiều nay, đưa món quà gặp mặt mà Ngô Huệ Lan chuẩn bị cho Kiều Lạc: "Cái này."

"Em không nhận đâu." Kiều Lạc vẫn từ chối: “Chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch, không phải quan hệ yêu đương thật sự, em không có lý do cũng không có tư cách nhận quà của mẹ anh, không thích hợp."

Cậu có thể nhận mười vạn tệ của Thẩm Hạc Xuyên, giúp anh giải quyết vấn đề bị giục cưới, vì đây là giao dịch mà hai bên đã thỏa thuận, người bỏ tiền người bỏ công sức, rất công bằng.

Nhưng cậu không thể yên tâm nhận món quà đắt tiền như vậy.

Thẩm Hạc Xuyên cũng không ép buộc, để quà lại chỗ cũ, Kiều Lạc nói: "Vậy em đi trước đây, anh lái xe cẩn thận nhé."

Cậu mở cửa xuống xe, Thẩm Hạc Xuyên cởi dây an toàn cũng xuống xe: "Chờ đã."

"Sao vậy?" Kiều Lạc hỏi.

Thẩm Hạc Xuyên mở cửa ghế sau, lấy ra một hộp Lego từ bên trong, đưa đến trước mặt Kiều Lạc: "Cho em trai em, Kiều Mãn."

Trên hộp Lego ghi độ tuổi phù hợp là 5-8 tuổi.

Hầu hết trẻ con đều thích chơi Lego, Kiều Mãn cũng không ngoại lệ, khi rảnh rỗi Kiều Lạc sẽ đưa cậu bé đến khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, mười lăm tệ có thể chơi cả buổi chiều.