Chỉ là đột nhiên thông suốt rồi.
Thay vì từng bước từng bước một, chi bằng đi thẳng đến đích luôn.
Tư duy đã thông suốt, tâm trạng Thẩm Hạc Xuyên cũng thoải mái hơn.
“Để con hỏi cậu ấy xem.” Thẩm Hạc Xuyên không trực tiếp từ chối chuyện Ngô Huệ Lan muốn kết bạn WeChat với Kiều Lạc: “Con đang lái xe, để lần sau nói nhé.”
Ngô Huệ Lan: “Ồ ồ, vậy được, con lái xe cẩn thận, nhớ hỏi Lạc Lạc đấy.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, vừa lúc gặp đèn đỏ, Thẩm Hạc Xuyên dừng xe lại.
Phía trước có mấy thanh niên ăn mặc thời thượng vừa nói vừa cười đi qua vạch kẻ đường, trong đó có một người mặc áo phông trắng in chữ “Đại học Bách Khoa”.
Chắc là sinh viên của trường Bách Khoa gần đây, nhìn qua đều tầm hai mươi tuổi.
Trẻ trung, năng động, phóng khoáng.
Dù cách cửa kính xe vẫn như nghe thấy tiếng cười rạng rỡ của họ.
Kiều Lạc cũng trạc tuổi họ, thậm chí còn nhỏ hơn, lẽ ra cậu cũng nên như vậy.
Chứ không phải vì kiếm chút tiền thưởng đơn hàng giao đồ ăn gấp mà ngay cả ăn cơm cũng không kịp.
Đèn xanh bật sáng, Thẩm Hạc Xuyên thu hồi suy nghĩ.
Trở về khu biệt thự Lâm Giang, anh mở ứng dụng “Để tôi lo”, ấn hoàn thành giao dịch giữa anh và Kiều Lạc, sau đó đánh giá năm sao theo lời Kiều Lạc.
Bên anh vừa xác nhận hoàn thành, tiền đã được chuyển vào tài khoản của Kiều Lạc, lúc Thẩm Hạc Xuyên bước ra khỏi thang máy thì nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Lạc.
【Kiều Lạc Lạc Lạc: Nhận được tiền rồi!!】
【Kiều Lạc Lạc Lạc: Cảm ơn anh Thẩm đã ủng hộ, mong được hợp tác lần sau ạ ∩_∩】
【Kiều Lạc Lạc Lạc: Mèo con chắp tay.jpg】
Mong được hợp tác lần sau?
Thẩm Hạc Xuyên khẽ cười.
Sẽ rất nhanh thôi, đợi anh đi công tác về đã.
Hy vọng lúc đó Kiều Lạc nhận được ủy thác cũng sẽ nói như vậy.
-
Sáng hôm sau, Kiều Lạc dậy sớm đưa Kiều Mãn đi học xong, về nhà lật sổ sách, chuyển tiền cho những người thân đã cho vay trước đó.
Mười vạn tệ nghe thì có vẻ nhiều, nhưng khi trả nợ thì chẳng thấm vào đâu.
Chuyển tiền xong, cậu đăng một tin lên vòng bạn bè WeChat, không lâu sau thì nhận được điện thoại của dì Trần Lệ.
Đầu tháng này Kiều Lạc mới chuyển tiền cho bà, mới có mấy ngày đã chuyển thêm một khoản nữa, bà hỏi Kiều Lạc tiền ở đâu ra, giọng điệu không khỏi lo lắng, sợ Kiều Lạc bị lừa làm chuyện xấu gì đó.
“Không có không có.” Kiều Lạc cam đoan với bà: “Dì yên tâm, đây đều là tiền cháu tự kiếm được, hợp pháp, hợp quy, hợp lý.”
Trần Lệ vẫn không yên tâm: “Vậy cũng không cần chuyển cho dì nhiều như vậy, cháu và Kiều Mãn đều cần dùng tiền, dì đã nói nhiều lần rồi, tiền của dì và chú Cao không vội trả đâu.”
Mỗi lần chuyển tiền cho Trần Lệ, bà đều nói như vậy, bảo cậu trả cho người khác trước, vì sợ Kiều Lạc trả tiền không kịp, có người sẽ đến gây sự với cậu, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.
“Dì yên tâm, cháu sẽ trả hết cho mọi người.” Kiều Lạc biết bà thương mình, có mấy lần cậu chuyển tiền qua, Trần Lệ còn kiếm cớ trả lại cho cậu.
Cậu trò chuyện thêm vài câu với Trần Lệ rồi cúp máy, sau đó mở website mua sắm, mua cho Phương Gia Tự một chiếc ván trượt, địa chỉ nhận hàng điền thẳng nhà Phương Gia Tự.
Cậu cũng định tặng quà cho Thẩm Hạc Xuyên, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì.
Đang lúc cậu vắt óc suy nghĩ thì Thẩm Hạc Xuyên nhắn tin tới.
【Thẩm Hạc Xuyên: Thích là tốt rồi.】
【Thẩm Hạc Xuyên: Lần sau anh sẽ mua cho nhóc thứ khác.】
Sáng nay cậu bảo Kiều Mãn gửi tin nhắn thoại cảm ơn Thẩm Hạc Xuyên, còn kèm theo ảnh Kiều Mãn ôm bộ LEGO, nhóc con vui lắm, cười tít cả mắt.