【Kiều Lạc Lạc Lạc: Vậy chắc nhóc ấy sẽ mừng rỡ phát điên lên mất.】
【Kiều Lạc Lạc Lạc: Anh đi làm chưa?】
Thẩm Hạc Xuyên gửi cho cậu một tấm ảnh chụp ở sân bay.
【Thẩm Hạc Xuyên: Đang ở sân bay, đi Tô Châu công tác.】
【Kiều Lạc Lạc Lạc: Đi mấy ngày ạ? Nghe nói bên đó rất đẹp mà cũng vui lắm.】
【Thẩm Hạc Xuyên: Ba ngày.】
【Thẩm Hạc Xuyên: Cậu chưa đi bao giờ à?】
【Kiều Lạc: Chưa.】
Kiều Lạc chưa từng đi, năm ngoái cậu định đi chơi với Tống Đồng Vũ, sau đó nhà có chuyện nên thôi.
Giờ cậu cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc, nhắn cho Thẩm Hạc Xuyên một câu “Chúc anh mọi việc thuận lợi” rồi thoát WeChat.
Nghỉ ngơi hai ngày, cậu cảm thấy mình hơi lười biếng rồi, cần phải chạy nhiều một chút để lấy lại năng lượng.
Chạy xe giao đồ ăn cả ngày, cả người cậu đều thấy thoải mái.
Buổi chiều, cậu về đón Kiều Mãn rồi mới đến quán bar Nhấp Nhỏ Tình Ý, trên đường còn mua hoa quả theo mùa cho mọi người.
Cậu nghỉ làm năm ngày, ở quán bar Mate chỉ làm ba ngày, hai ngày sau Phương Gia Tự cho cậu nghỉ ốm.
Còn bị ốm gì thì Kiều Lạc không dám nói ra.
Vừa đến quán, mọi người thấy cậu liền xúm lại hỏi han xem cậu đã khỏe hơn chưa, có phải làm việc quá sức không.
Nhân viên ở Nhấp Nhỏ Tình Ý đều còn khá trẻ, nhưng Kiều Lạc là nhỏ tuổi nhất, mọi người đều coi cậu như em trai, người nào người nấy đều quan tâm sức khỏe của cậu.
“Thôi thôi.” Kiều Lạc đặt túi hoa quả lên quầy bar: “Chỉ là cảm cúm một chút, giờ đã khỏi hẳn rồi.”
Tiểu Giang lục túi hoa quả, thấy có nhãn và nho, bốc vài quả nhãn vừa ăn vừa nói: “Sao lại tiêu hoang thế? Phát tài rồi à?”
“Mấy hôm tôi không có ở đây, mọi người vất vả rồi.” Kiều Lạc cười nói: “Tôi vào thay đồ trước đã, giúp tôi trông Kiều Mãn nhé.”
Kiều Mãn đang mải mê bóc nhãn, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, Tiểu Giang nhét cho nhóc một quả nho.
Kiều Lạc thay đồ xong đi ra, bế Kiều Mãn đã ăn no vào phòng nghỉ, dặn nhóc ngoan ngoãn làm bài tập, lúc cậu đi ra thì thấy Phương Gia Tự đang ngồi ở quầy bar ăn nhãn.
Thấy cậu đi ra, Phương Gia Tự nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Hôm nay anh Thẩm không hẹn cậu à?”
“Anh ấy đi công tác rồi.” Kiều Lạc nói xong mới nhận ra có gì đó sai sai, khó hiểu nhìn Phương Gia Tự: “Anh ấy hẹn tôi làm gì?”
Phương Gia Tự: “Sao tôi biết hai người làm gì, tôi đâu có ngủ đầu giường hai người.”
Kiều Lạc: “...” Làm người đàng hoàng chút đi.
Phương Gia Tự cười ha hả, Kiều Lạc lườm anh một cái, đeo bảng tên vào rồi đi làm việc.
Sau tám giờ, khách lần lượt đến, đến mười giờ thì ngay cả tầng hai cũng gần như kín chỗ.
Khu vực quầy bar của Kiều Lạc hôm nay không hiểu sao lại đông khách lạ thường, từ lúc có khách đầu tiên đến, cậu gần như không ngừng tay, cứ liên tục pha chế hết ly rượu này đến ly rượu khác.
“Hoan nghênh quý khách.”
Tiếng chuông điện tử chào khách ở cửa vang lên, Tiểu Giang ra đón: “Xin chào, năm vị phải không ạ?”
“Đúng, năm người.” Mấy người vừa bước vào nhìn trái nhìn phải, một người trong đó nói: “Ai chọn chỗ này thế? Chật quá vậy?”
“Triệu Lỗi chọn đấy, bảo là đổi chỗ nào yên tĩnh một chút.”
Người thanh niên tên Triệu Lỗi gãi đầu: “Tôi cũng không biết nó nhỏ thế này, bạn gái tôi bảo môi trường ở đây khá ổn.”
Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nói: “Yên tĩnh thì đúng là yên tĩnh thật, môi trường cũng tạm được, nhưng chỗ này nhỏ quá, chân dài của anh không duỗi ra nổi.”
Tiểu Giang vội vàng nói: “Tầng trên có phòng VIP, mấy anh có muốn lên xem không?”