Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 70

Đối phương không trả lời cậu, mà nhìn về phía một người: “Kính ca, hay là mình đổi chỗ khác nhé?”

Bùi Văn Kính tỏ vẻ thờ ơ, anh cũng chỉ là rảnh rỗi tìm chỗ nào đó giải trí thôi: “Tùy.”

“Vậy được, đi thôi.”

Mấy người lại hùng hổ đi ra ngoài.

Lúc quay người, Bùi Văn Kính vô tình liếc qua quầy bar, nhìn thấy Kiều Lạc thì khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

Ồ, trùng hợp ghê.

Mấy hôm trước mới gặp Kiều Lạc ở quán bar Mate, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

“Đợi đã.”

Anh gọi mấy người đang định đi lại: “Cứ ngồi đây đi.”

“Hả?” Mấy người kia đã ra đến cửa rồi: “Không đổi chỗ nữa à?”

“Chơi ở đâu mà chẳng được, chỗ này cũng ổn.” Bùi Văn Kính cười nói, chỉ vào chỗ vừa có khách đứng dậy: “Ngồi đó đi.”

Đó là một bàn bốn người.

Tiểu Giang thấy bọn họ người nào người nấy đều cao to vạm vỡ, ngồi chỗ đó chắc chắn sẽ không thoải mái lắm, bèn nhắc nhở: “Anh ơi, đó là bàn bốn người, tầng trên còn phòng VIP, rộng rãi hơn.”

“Không, cứ ngồi đó.” Bùi Văn Kính nói: “Thêm một cái ghế là được.”

Chỗ đó vừa hay đối diện quầy bar, góc nhìn rất đẹp.

Anh đã nói vậy rồi, mấy người kia cũng không đi nữa, đứng bên cạnh chờ Tiểu Giang dọn dẹp đồ đạc của khách bàn trước để lại.

Bùi Văn Kính hứng thú xem Kiều Lạc pha chế một lúc, sau đó lấy điện thoại ra quay một đoạn ngắn, gửi cho Thẩm Hạc Xuyên.

Sau khi đến Tô Châu, Thẩm Hạc Xuyên trước tiên đến chi nhánh công ty họp, buổi tối lại đi ăn cơm với đối tác.

Lúc nhận được tin nhắn của Bùi Văn Kính, anh vẫn còn đang ngồi trên bàn ăn, thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình cũng không mở ra xem, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi.

Đến khi xong việc, anh cầm điện thoại lên thì thấy có hơn chục tin nhắn chưa đọc.

【Bùi Văn Kính: [Video]】

【Bùi Văn Kính: [Video]】

【Bùi Văn Kính: [Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]】

【Bùi Văn Kính: Đây có phải cậu bé ở quán bar Mate hôm trước không? Cậu còn móc tiền từ túi tôi boa cho người ta đấy.】

【Bùi Văn Kính: Cậu ấy không phải làm ở quán bar Mate sao? Sao lại chạy đến đây rồi?】

【Bùi Văn Kính: Người đẹp ở đâu cũng được săn đón, thấy chưa? Cả dãy người ngồi ở quầy bar kia đều là đến xem cậu ấy đấy.】

【Bùi Văn Kính: Tôi mới đến chưa được nửa tiếng mà đã thấy ba người mời cậu ấy uống rượu, một người đưa danh thϊếp cho cậu ấy, đúng là ghê gớm.】

【Bùi Văn Kính: Phải nói là, mắt nhìn của cậu đúng là đỉnh!】

【Bùi Văn Kính: Sao cậu không nói gì?】

Thẩm Hạc Xuyên: “...”

Cậu nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa.

Nói tất cả nam thanh niên đến tuổi kết hôn trong thành phố này đều là tình địch của tôi à?

Trước đó Kiều Lạc từng nói với tôi rằng quán bar Mạch Đặc chỉ là công việc làm thêm, tôi cũng không biết cái quán "Nhấp Nhỏ Tình Thâm" này có phải là một trong số những công việc làm thêm của cậu ấy hay không, bởi vì Kiều Lạc làm thêm nhiều việc thật đấy.

Ở những nơi tôi không biết, Kiều Lạc cứ như một con quay, xoay không ngừng).

【Bùi Văn Kính: Hay để tôi xin Wechat của cậu ấy cho cậu nhé?】

【Thẩm: Không cần.】

Wechat của Kiều Lạc thì Thẩm Hạc Xuyên đã có rồi, không cần Bùi Văn Kính phải tốn công như vậy.

Nhưng Bùi Văn Kính không biết điều đó, anh ấy càng ngày càng không hiểu Thẩm Hạc Xuyên đang nghĩ gì, Thẩm Hạc Xuyên vừa xem video xong đã hỏi mình đang ở đâu, chắc chắn là có ý đồ gì đó với Kiều Lạc rồi.

Chẳng lẽ là ngại ngùng? Không đến mức đó chứ, dù sao cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi.

【Bùi Văn Kính: Hay là cậu đưa danh thϊếp qua đây, để tôi đi đưa cho cậu ấy?】

【Thẩm: ...】