Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 75

Kiều Lạc nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra, bởi vì cậu chưa từng đến đó.

Năm ngoái cậu định đi, nhưng sau đó nhà có chuyện nên đã từ bỏ ý định này.

Nghĩ đến Tô Châu, cậu không khỏi lại nghĩ đến Thẩm Hạc Xuyên, không biết Thẩm Hạc Xuyên tìm cậu có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ lại là chuyện bị gia đình giục cưới sao?

Cơn gió nóng thổi qua, bên tai vang lên tiếng ve kêu râm ran, xa xa có tiếng hô khẩu hiệu của sinh viên năm nhất đang huấn luyện quân sự.

Kiều Lạc đón gió nóng, có chút ngẩn ngơ giữa những hình ảnh đặc trưng của trường học này.

"Xin chào."

Một giọng nói dè dặt vang lên từ phía sau, kéo cậu trở lại thực tại.

Kiều Lạc quay đầu lại, thấy một cô gái tóc đuôi ngựa đứng sau lưng mình, cô gái mặc đồng phục huấn luyện quân sự, mặt đỏ bừng vì nắng.

Kiều Lạc xuống xe điện, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng tháng 9: "Xin chào, bạn là "Tình yêu đích thực của đời tôi Vương Thiết Sinh" phải không ạ?"

Cô gái tóc đuôi ngựa sực tỉnh, nghe thấy ba chữ "Vương Thiết Sinh" thì mặt đỏ bừng, cô gái vốn mạnh mẽ như thép bỗng trở nên e thẹn: "... Là mình ạ, mình có đặt trà sữa ở trà trà."

Vô tình nói chuyện mà cũng thêm cả từ ngữ đáng yêu, nói xong lại không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Mình tên Tô Khiết."

Kiều Lạc lấy túi trà sữa ra đưa cho cô, vẫn cười nói: "Chúc bạn ngon miệng, Tô Khiết."

Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt cậu tạo thành những mảng sáng tối, sự đan xen giữa sáng và tối càng làm nổi bật những đường nét vốn đã rất tuấn tú trên gương mặt cậu, đây là một gương mặt mà khi đi trên đường, sẽ khiến người qua đường không khỏi chú ý quá mức.

Tô Khiết bỗng cảm thấy nam thần khoa vừa mới được bình chọn năm nay cũng chẳng đẹp trai gì cho cam. Cô nàng nhận lấy cốc trà sữa, miệng nhanh hơn não: "Anh là shipper nội bộ trường hả? Cho em xin Wechat được không?"

Nói xong lại thấy hơi ngại, chỉ vào cốc trà sữa trên tay mình như để che giấu, bổ sung thêm một câu: "Ý em là, lần sau có đồ ăn ngoài lại tìm anh ấy."

Shipper nội bộ trường, tức là những người chuyên phụ trách giao đồ ăn ngoài trong khuôn viên trường.

Nhiều trường không cho phép nhân viên các nền tảng giao đồ ăn vào, nhưng nhu cầu đặt đồ ăn ngoài trong trường lại rất lớn, thế nên mới xuất hiện nền tảng shipper nội bộ trường, chuyên phụ trách trung chuyển và giao đồ ăn đến các khu vực trong trường.

Tô Khiết thấy Kiều Lạc trạc tuổi mình, theo bản năng nghĩ cậu là sinh viên trường mình.

Kiều Lạc có thể vào được là vì cậu không mặc đồng phục của nền tảng giao đồ ăn, bảo vệ cũng giống Tô Khiết, tưởng cậu là sinh viên trường nên không chặn xe.

Nói ra thì cậu đúng là sinh viên của Đại học Vân Kinh, chỉ là đang bảo lưu thôi.

"Tôi là shipper toàn thời gian." Kiều Lạc mỉm cười. Tối nay cậu còn phải đến quán bar Tiểu Tước Y Tình làm việc, không tiện nói chuyện nhiều với Tô Khiết.

"Một lần nữa chúc cô dùng bữa vui vẻ, tạm biệt."

Tô Khiết tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu khuất dần, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, gửi vào nhóm chat bạn bè: "[Ảnh] Tớ vừa gặp một anh đẹp trai nè ——"

Lúc đi ngang qua sân tập huấn quân sự của sinh viên năm nhất, Kiều Lạc giảm tốc độ xe, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió của mũ bảo hiểm nhìn về phía những tân sinh viên đang xếp hàng ngay ngắn trên sân.

Khẩu hiệu vang dội, tư thế hiên ngang, khiến cậu có cảm giác như trở lại tháng 9 năm ngoái.

Thời điểm này năm ngoái, cậu cũng là một thành viên trong đội quân huấn luyện năm nhất, cũng từng đứng nghiêm như cây tùng, cũng từng tranh thủ giờ nghỉ trêu đùa với bạn bè, cùng nhau than thở mặt trời tháng 9 thật sự quá chói chang.