Thật tốt đẹp biết bao.
Mình nhất định cũng sẽ tiếp tục đi học!
Kiều Lạc nghĩ thầm, trên mặt cũng vô thức nở nụ cười, tăng tốc rời khỏi trường, đến địa điểm giao hàng tiếp theo.
-
Mấy ngày Thẩm Hạc Xuyên đi công tác, cuộc sống của Kiều Lạc cũng chẳng có gì khác biệt, ban ngày giao đồ ăn, tối đến quán bar Tiểu Tước Y Tình làm việc.
Nếu phải nói có gì thêm, thì chắc là sự tò mò.
Cậu thỉnh thoảng lại nghĩ xem rốt cuộc Thẩm Hạc Xuyên tìm mình có việc gì, mà còn nhất định phải gặp mặt mới nói.
Chẳng lẽ thật sự là bị gia đình giục cưới? Lại muốn cho mình cơ hội kiếm tiền?
Kiều Lạc nghĩ lại thấy không quá khả thi, dù sao cậu vừa mới giả làm bạn trai của Thẩm Hạc Xuyên đến gặp phụ huynh, nhưng ngoài chuyện này ra, cậu thật sự không nghĩ ra còn chuyện gì khác mà mình có thể giúp đỡ được anh.
Càng nghĩ không ra càng muốn biết, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cậu cảm giác như có sợi dây vô hình nào đó đang kéo mình, đầu dây bên kia ở chỗ Thẩm Hạc Xuyên.
"Nghĩ gì đấy?" Phương Gia Tự lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Cốc này lau hai lần rồi đấy."
Kiều Lạc đặt cốc sang một bên, lại làm việc khác.
Phương Gia Tự nhìn bóng lưng cậu: "Kỳ quái thật."
Đến ngày Thẩm Hạc Xuyên về, lúc nhận được điện thoại của anh, Kiều Lạc vẫn đang giao đồ ăn.
Giao xong đơn hàng trên tay, cậu không nhận thêm đơn nữa, một lần nữa đến quán cà phê Seal.
Vì đến gấp, cậu không ăn mặc chỉn chu như hai lần trước, người vẫn mặc đồng phục của nền tảng.
Vẫn là khu A, cậu quen đường đến chỗ hẹn, thấy Thẩm Hạc Xuyên đã đợi sẵn ở đó.
Có lẽ ấn tượng hai lần trước quá sâu đậm, lúc đi về phía Thẩm Hạc Xuyên, cậu có cảm giác mình lại đến để làm giao dịch.
Người khác đến Seal là để tiêu tiền, chỉ có cậu mỗi lần đến đây là để kiếm tiền.
Thẩm Hạc Xuyên cũng thấy cậu, giơ tay lên chào.
Kiều Lạc ngồi xuống đối diện anh, nhân viên phục vụ đến nhận order, Kiều Lạc vẫn gọi Latte như lần trước, Thẩm Hạc Xuyên gọi Americano, lại gọi thêm vài món bánh ngọt.
Hai người đã quen biết nhau, Kiều Lạc cũng không khách sáo, đợi nhân viên phục vụ rời đi liền hỏi Thẩm Hạc Xuyên có chuyện gì muốn nói với mình, chỉ cần cậu giúp được, nhất định sẽ giúp.
Thẩm Hạc Xuyên chú ý thấy mặt cậu hơi đỏ: "Hôm nay cậu phơi nắng cả ngày à?"
Kiều Lạc sờ lên mặt mình: "Đỏ rồi hả?"
"Ừ." Thẩm Hạc Xuyên rút vài tờ giấy ăn đưa cho cậu: “Mặt đỏ rồi kìa."
Kiều Lạc nhận lấy giấy ăn lau mồ hôi qua loa, không quan tâm nói: "Không sao đâu, lát nữa sẽ hết thôi."
Cậu đã quen với việc phơi nắng rồi, may mà da không bị ăn nắng, ném tờ giấy ăn đã dùng vào thùng rác, mới tiếp tục hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì vậy? Nghe anh nói thần thần bí bí, em hơi hồi hộp đấy."
Kiều Lạc đã hỏi hai lần, nhưng Thẩm Hạc Xuyên không đi thẳng vào vấn đề, mà nói vòng vo: "Mẹ anh muốn xin Wechat của cậu."
Kiều Lạc: "Hả?"
"Bà ấy nói muốn kết bạn với cậu." Thẩm Hạc Xuyên nói: “Hôm đó chúng ta đi quá nhanh, bà ấy không kịp xin, mấy hôm nay cứ nhắc mãi chuyện này, bảo anh gửi Wechat cậu cho bà ấy."
"Vậy anh gửi chưa?"
Kiều Lạc vừa hỏi xong đã thấy không cần phải hỏi thừa, vì mấy hôm nay cậu không nhận được lời mời kết bạn nào từ Ngô Huệ Lan.
Thẩm Hạc Xuyên chắc là chưa gửi.
Quả nhiên, Thẩm Hạc Xuyên nói: "Chưa."
Nói xong, anh nhìn Kiều Lạc hỏi: "Cậu đồng ý cho không?"
Thẩm Hạc Xuyên giao quyền quyết định cho Kiều Lạc.
Đồng ý cho không?
Kiều Lạc không biết nên trả lời thế nào, trong lòng cậu thật ra rất muốn, vì cậu có ấn tượng rất tốt về Ngô Huệ Lan, không ai có thể từ chối một người lớn tuổi vừa dịu dàng vừa chu đáo như vậy cả.