Thanh Triều: Phụng Ngự Nữ Quan

Chương 7

Chuyện triều chính không lọt ra ngoài, còn những người biết rõ như Lương Cửu Công và Lý Đức Toàn lại kín miệng hơn cả vỏ trai. Dù vậy, chỉ trong hai ngày đã có không ít người bị Hoàng thượng phạt đánh hoặc quỳ gối trước mặt mọi người.

Chuyện này khiến cung nhân nào cũng thấp thỏm lo sợ.

Đặc biệt là hôm nay, vào buổi chiều, đại thần lĩnh thị vệ nội đình Sách Ngạch Đồ tiến vào Hồng Đức Điện, khi ra khỏi cung, trên trán vẫn còn vết thương.

Khang Hi không dùng bữa tối mà ở một mình trong Chiêu Nhân Điện, đến đêm khuya vẫn không thấy nghỉ ngơi.

Trong Càn Thanh Cung, bầu không khí căng thẳng như dây đàn, hơn trăm cung nhân hầu hạ cũng lặng ngắt như nghĩa địa.

*

Bầu không khí áp lực truyền từ Chiêu Nhân Điện đến Ngự Trà Phòng. Ban ngày, một trong những cung nữ trực ban dâng trà đã bị đày tới Tân Giả Khố.

Hôm nay đến lượt Như Nguyệt và Xảo Văn trực đêm, hai người thấp thỏm nhỏ giọng nói chuyện ở Ngự Trà Phòng.

“Chỉ cần bên Dục Khánh Cung không khá lên, e rằng cơn giận của chủ tử gia khó mà nguôi được...” Như Nguyệt vặn xoắn tay, sốt ruột nói.

Giờ không cần nghĩ cách ứng phó ma ma quản lý việc giặt giũ nữa, lúc này Ngự Trà Phòng đang thiếu người.

Như Nguyệt lo sợ không biết khi nào mình cũng bị mang ra như người khác.

“Anh Hồng đã bị đày tới Tân Giả Khố, giờ chỉ còn bốn người chúng ta luân phiên trực ban, chắc chắn Tần cô cô không cho nghỉ nữa.” Khuôn mặt hồng hào như quả đào của Xảo Văn giờ đây cũng đầy vẻ lo lắng.

Ngự Trà Phòng chỉ có sáu cung nữ, ba người trực ban ngày, ba người trực ban đêm. Nếu có người nghỉ, hai người khác sẽ thay ca, nhưng lúc này không thể xin nghỉ thêm.

Xảo Văn càng nói sắc mặt càng tái nhợt: “Tần cô cô còn dặn đi dặn lại bảo chúng ta mấy ngày này phải cẩn thận, tuyệt đối đừng gây chuyện. Nếu không, bị Thận Hình Ti đưa vào An Bình Đường, bà ấy cũng chẳng giúp gì được.”

An Bình Đường nằm ở góc tây bắc của Tử Cấm Thành, là nơi giam giữ những cung nhân bị bệnh nặng hoặc trọng thương. Nếu đã vào mà muốn đi ra, nằm thì dễ mà đứng thẳng thì khó.

Nghe vậy, Như Nguyệt mím môi, tựa vào tủ trà, vừa lo lắng vừa dùng tay móc mép tủ, ánh mắt liếc qua góc phòng rồi dừng lại.

Nàng ta khẽ chọc vào tay Xảo Văn, giọng nhẹ bẫng: “Không nói thì quên mất, chẳng phải còn một người nữa sao.”

Xảo Văn nhìn theo ánh mắt nàng ta, là lò đất nhỏ trong góc phòng... Và thân hình mảnh mai, trầm lặng bên cạnh đó.

À đúng rồi, Phương Hà đã trả phép, giờ đang trực đêm cùng họ.