Chỉ trách thường ngày Phương Hà quá ít nói, lại hay trốn trong góc, khiến người ta quên mất sự hiện diện của nàng. Thậm chí ngay cả khi các cung nữ có lòng cầu tiến trong Càn Thanh Cung muốn bắt nạt ai đó cũng chẳng nghĩ đến nàng.
Ánh mắt Xảo Văn lóe lên, miệng lẩm bẩm liệu có được không, nhưng rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Như Nguyệt không trả lời, bàn tay đang móc mép tủ cũng dần buông xuống.
Phương Hà ngồi trên chiếc ghế gỗ mới chọn ngày hôm qua, tựa nghiêng vào tường, mắt dán vào lò đất nhỏ đang đun nước, làm như không nghe thấy gì.
Thực ra tai nàng rất thính. Nàng quay lưng về phía hai người, khóe mày khẽ nhướng lên.
Xem ra, sự tồn tại của nguyên thân vẫn chưa đủ mờ nhạt. Lúc nguy hiểm thế này, người ta lại nghĩ tới nàng.
Haiz!
Đã xuyên qua được nửa tháng, ngày đến Kính Sự Phòng, Phương Hà mới thực sự nhận ra mình đã đến một nơi coi mạng người như cỏ rác.
Nhớ lại tiểu thái giám bị kéo đi hôm ấy, trông dáng vẻ như một học sinh cấp hai, nàng không thể nói rõ nỗi khó chịu trong lòng, chỉ càng thêm quyết tâm sống sót để rời khỏi cung này.
Phụ mẫu Phương Hà ly hôn khi nàng mới bốn tuổi, cả hai bên đều như đẩy gánh nặng, miễn cưỡng nuôi nàng đến mười tám tuổi rồi đưa cho chút học phí, bảo nàng tự lập. Từ nhỏ, nàng đã rất biết thích nghi với hoàn cảnh.
Ngay cả khi nàng chết, có tiền bồi thường ở đó, coi như trả xong ân tình sinh dưỡng, cũng chẳng ai đau lòng vì nàng.
Ở đâu thì cũng là sống qua ngày, còn trẻ lại vài tuổi, chỉ cần nằm yên trong Ngự Trà Phòng, ra khỏi cung tìm nơi khác tiếp tục nằm, thế nào cũng thoải mái hơn lúc đi làm.
Vì thế, ngay từ đầu nàng đã rất chú ý, không để ai nhận ra sự khác biệt giữa mình và nguyên thân.
Chỉ là ở một nơi như Tử Cấm Thành, rắc rối thực sự không thể lường trước.
Dẫu vậy nàng vẫn không hoảng hốt. Trước đây làm ngành khách sạn bốn năm, từ nhân viên sảnh tiến lên làm quản lý tiền sảnh, số lần nàng xử lý rắc rối đã không đếm xuể, cũng thành quen rồi.
Ngay cả việc xuyên không cũng xảy ra khi nàng đang giải quyết một vụ rắc rối: Hai gã đàn ông uống say gây sự vì tranh giành phụ nữ.
Người phụ nữ chân đạp hai thuyền, sau khi bị phát hiện thì ngồi khóc trên sofa như đóa sen.
Hai gã đàn ông cao lớn, phút trước còn anh anh em em thân thiết, phút sau một người cầm túi mà "tiểu tam nam" mua định ném vào lò sưởi, còn người kia cầm chai rượu gào lên: "Thử ném xem!"