Túi bị ném, chai rượu cũng bị đập, nhưng thật trớ trêu, lại không đập trúng.
Sao lúc đó nàng lại nghĩ không thông mà xông lên ngăn người ném túi cơ chứ?
Ôi, thật sự là vì mùi hương tiền bạc từ chiếc túi Hermes da cá sấu hiếm kia quá quyến rũ mà!
Kết quả là Hermes không giữ được, nàng lại bị ném thẳng vào thời Khang Hi, suýt nữa bị người ta lột da đầu, chỉ biết thầm than: "Ôi mẹ ơi!"
*
Khi Phương Hà còn đang thầm than thở trong lòng, cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Xảo Văn và Như Nguyệt lập tức đứng thẳng người, sắc mặt căng thẳng, cúi chào theo nghi lễ.
Thấy người tới, Như Nguyệt thấp giọng hỏi: “Lý thị giám, chẳng hay có phải vạn… Vạn tuế gia muốn dùng trà?”
Lý Đức Toàn, con nuôi của tổng quản Càn Thanh Cung Lương Cửu Công, nghiêm mặt gật đầu.
“Vạn tuế gia muốn uống trà Quân Sơn Ngân Châm, mau lên!”
Xảo Văn lập tức chạy đến tủ trà, nhanh nhẹn lấy lá trà ra, miệng không ngừng đáp:
“Có ngay! Nô tỳ pha trà phương Nam giỏi nhất, lập tức dâng trà.”
Như Nguyệt thì vội vàng bước ra ngoài, vừa đi vừa khéo léo nói: “Quân Sơn Ngân Châm dùng cùng bánh mặn là ngon nhất, vạn tuế gia chưa dùng bữa tối, nô tỳ sẽ đến Ngự Thiện Phòng báo với Mao sư phụ chuẩn bị ngay.”
Lý Đức Toàn chẳng buồn quan tâm, quay người rời đi. Nghĩ đến việc cha nuôi còn đang đợi mình đến Dục Khánh Cung xem tình hình của Thái tử, hắn ta không dám trì hoãn.
Trước đó, vào ngày rồng ngẩng đầu, Thái tử cùng Đại a ca theo Khang Hi đến Nam Uyển cưỡi ngựa, có rất nhiều vương công đại thần cũng ở đó. Thái tử vốn giỏi văn hơn võ nên bị thua kém chút ít.
Đại a ca Dận Đề, hơn Thái tử hai tuổi, trên đường về cung đã không nhịn được mà trêu chọc vài câu.
Thái tử mới mười một tuổi, tính tình hiếu thắng, từ lúc trở về cung đã không cười lấy một lần, thậm chí còn tập cưỡi ngựa dưới trời gió lạnh đến kiệt sức, khiến việc học ở Thượng Thư Phòng cũng bị ảnh hưởng.
Khang Hi vốn cho rằng tinh thần tranh đua của Thái tử không phải điều xấu nên tạm thời không ngăn cản, dự định đợi Thái tử bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện.
Vốn dĩ hôm đó Khang Hi định rời khỏi Nam Thư Phòng rồi gọi Thái tử đến Hoằng Đức Điện nói chuyện.
Nhưng không ngờ, không hiểu sao Thái tử lại lén uống rượu vào đêm trước, còn làm loạn suốt đêm. Đám cung nhân bên dưới vì sợ bị phạt nên giấu nhẹm chuyện này.
Hôm sau, Thái tử đi cưỡi ngựa khi vẫn còn say, kết quả là ngã ngựa, gãy một chân.