Thanh Triều: Phụng Ngự Nữ Quan

Chương 10

Từ triều đình đến hậu cung đều đã biết rõ chuyện này. Buổi triều sớm, các Ngự sử không ngừng chỉ trích Thái tử thất đức, thậm chí còn trách móc rằng lỗi của con là do phụ thân không dạy, nói Khang Hi là một a mã không biết cách dạy con.

Khang Hi giữ cơn giận trong lòng, muốn trách mắng Thái tử, nhưng Thái tử ở Dục Khánh Cung lại như trời sụp đất đổ, không ăn không uống. Thái hoàng thái hậu dặn dò Khang Hi tạm thời đừng mắng Thái tử, sợ đứa nhỏ chịu không nổi.

Đúng lúc đó, Sách Ngạch Đồ, người tự xưng là thân thích của Thái tử, lại dám lớn tiếng đổ hết tội lên đầu Đại a ca ngay trước mặt Khang Hi, khóc lóc thay Thái tử nói đứa trẻ không có mẫu thân. Điều này khiến Khang Hi tức giận đến mức suýt đã chém cái tên khốn xúi giục huynh đệ bất hòa này.

Lương Cửu Công và Lý Đức Toàn tận mắt nhìn thấy mảnh vỡ của chén trà sứ trắng thượng hạng xẹt qua trán của Sách Ngạch Đồ, trong lòng thấp thỏm nên thường xuyên tìm hiểu tin tức của Dục Khánh Cung.

Lo sợ vạn tuế gia bất ngờ truy hỏi, nếu không trả lời rõ ràng, chắc chắn không thoát khỏi trận đòn.

*

Ngay khi Lý Đức Toàn rời đi, Xảo Văn bắt đầu bận rộn.

Nàng ta đã làm ở Ngự Trà Phòng hơn một năm, kỹ năng pha trà thành thục đến mức điêu luyện. Nhưng ngay trước khi rót nước từ ấm vào tách trà, nàng ta bỗng nghiến răng, đưa mu bàn tay áp mạnh vào chiếc ấm nước nóng.

“A...” Xảo Văn khẽ kêu đau.

Nàng ta ngấn lệ, quay đầu nhìn Phương Hà: “Phương Hà, tay ta bị bỏng rồi, sợ sẽ xúc phạm vạn tuế gia. Như Nguyệt còn chưa biết lúc nào mới quay lại. Nể tình mấy hôm trước ta chăm sóc ngươi, ngươi thay ta đưa trà vào được không?”

Trà cần được pha ở nhiệt độ chính xác, nhưng không thể để Hoàng thượng chờ nước sôi. Vì vậy, trong Ngự Trà Phòng, nước luôn được đun sẵn và giữ ở nhiệt độ phù hợp.

Vừa rồi khi Phương Hà đi qua lấy ấm nước vừa đun sôi, thấy Xảo Văn liếc nhìn vài lần, nàng đã đoán được đối phương định làm gì.

Dù nguyên thân chưa từng vào Càn Thanh Cung hầu hạ, nhưng với tư cách là cung nữ Ngự Trà Phòng, nàng đã học hết quy tắc, thực sự cần thì dù có phải cắn răng cũng phải làm.

Nàng lại thở dài trong lòng, cụp mắt đứng dậy, chậm rãi bước đến bên Xảo Văn.

“Ngươi…”

Xảo Văn không để nàng nói, đặt khay trà vào tay Phương Hà như một mệnh lệnh không thể chối từ.

“Đa tạ ngươi, Phương Hà! Mau đem trà vào, để vạn tuế gia dùng trà chậm trễ, mấy mạng của chúng ta cũng không đền nổi đâu!”