Phương Hà tiện thể nuốt lời định khuyên dùng tro để chữa bỏng. Người ta muốn đẩy nàng đi chịu chết, nàng cũng chẳng đến mức phải tỏ ra tử tế.
Ngự Trà Phòng nằm ngay bên cạnh Chiêu Nhân Điện, men theo hành lang, chưa đầy trăm mét là đến nơi.
Phương Hà nhớ kỹ quy tắc “người hầu phải cẩn thận”, nàng nâng khay trà ngang ngực, quay người ra cửa. Ngay sau đó nàng nhìn thấy Lương Cửu Công đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén như dao.
So với tốc độ bình thường khi dâng trà, hôm nay đúng là hơi chậm.
Phương Hà cúi đầu thấp hơn nữa, như không nhìn thấy gì, bước đi trông có vẻ ổn định lại nhanh chóng tiến đến điểm chuyển ngoặt của cuộc đời mình.
Nếu sống sót, tương lai có thể có một tay bế con, một tay nắm nam nhân.
Nếu không, chỉ có chọn giữa hỏa táng và nấm mồ vô danh.
Nói thật, Phương Hà rất sợ chết, nhưng nhịp tim vẫn ổn định kỳ lạ. Không cách nào khác, nàng đã là người từng trải qua sống chết.
Nàng lầm bầm trong lòng, người bên trong kia - Khang Sư Phụ nổi danh thiên hạ - chẳng lẽ còn khó nhằn hơn hai kẻ ngốc trong khách sạn sao?
Lương Cửu Công nhìn cung nữ cúi đầu sắp đâm vào khay trà mà đi tới, lửa giận trong lòng gần như sánh ngang với chủ tử bên trong.
Ông ta tiến lên vài bước, hạ giọng quở trách dồn dập:
“Ngươi mới tới à? Cháy đến nơi rồi mà còn bình thản như vậy! Lát nữa ta phải hỏi Tần cô cô xem chọn cung nữ kiểu gì, ngươi muốn chết thì đừng kéo cả ta xuống theo! Mau lên!”
Phương Hà nghĩ một lát, rồi không nhịn được mà giả bộ mềm mỏng, nhẹ giọng nói: “Tần cô cô từng dạy, khay trà phải giao cho thị giám trong điện hầu hạ, cung nữ không có lý do không được…”
Lương Cửu Công trực tiếp ngắt lời nàng: “Bảo vào thì vào! Lắm lời cái gì! Nếu để vạn tuế gia chờ lâu, ta lột da ngươi đấy!”
Ông ta không có đầu óc sao?
Không biết người bên trong kia hiện giờ là ai đυ.ng vào người đó xui xẻo sao?
Không thể để vạn tuế gia kìm nén cơn giận này đi ngủ, cơn giận này phải có chỗ trút. Mạng của Lương Cửu Công còn phải giữ để hầu hạ vạn tuế gia.
Phương Hà cười lạnh trong lòng, hiểu rõ ý đồ của Lương Cửu Công nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ "run rẩy" một cái, tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Ngay trước khi vào cửa, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấc gót chân sau lên, dùng mũi chân bước vào đại điện.
Chiêu Nhân Điện gọi là tẩm điện của Khang Hi, nhưng thực ra chính giữa đại điện có đặt ngự án, thỉnh thoảng xử lý chính sự ở đây. Đông noãn các và Tây noãn các dùng làm chỗ nghỉ ngơi.