Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 30: Vẽ bùa

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Yến Dư bắt đầu lao vào công việc bận rộn. Đầu tiên, cô thiết lập một trận pháp phòng ngự. Vì không có nguyên liệu linh tài trong tay, cô đành tận dụng những vật liệu xung quanh, dùng đá và cành cây ngay tại chỗ để bày một trận pháp mê tung đơn giản.

Tiếp theo, cô bắt tay vào vẽ bùa. Ngày hôm qua, cô đã đến đạo quán gần đó để mua sẵn bùa, bút lông, và chu sa, giờ chính là lúc thử nghiệm.

Đáng tiếc, ngay lá bùa đầu tiên đã thất bại thảm hại. Phù bút vừa chạm vào bùa thì lá bùa lập tức tự bốc cháy, khiến mặt mũi Yến Dư dính đầy tro bụi.

Yến Dư: ……

Thôi được rồi, là lỗi của cô. Cô đã quen tay vẽ loại huyền quang phù có khả năng phòng ngự tối cao trong Tu chân giới kiếp trước. Nhưng lại quên mất rằng, ở thế giới này, linh khí quá loãng. Ngay cả nguyên liệu làm bùa cũng không thể chịu nổi mức linh lực cơ bản nhất của Tu chân giới.

Không còn cách nào khác, cô đành bắt đầu từ những loại bùa cấp thấp, vừa thử nghiệm vừa điều chỉnh. Sau vài giờ thất bại, cuối cùng cô cũng vẽ thành công ba loại bùa: Kim Giáp Phù và Thủ Tâm Phù thuộc loại phòng ngự, cùng với Viêm Hỏa Phù dùng để công kích.

Yến Dư khá hài lòng. Tuy rằng sức mạnh của những lá bùa này không được coi là mạnh mẽ, nhưng với tình trạng linh khí thế giới này mới chỉ bắt đầu phục hồi, yêu ma và tà ám hiện nay còn rất yếu so với Tu chân giới. Với những lá bùa này trong tay, ít nhất cô tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn của mình.

Nhìn đồng hồ đã gần trưa, cô thu dọn mọi thứ và chuẩn bị ra ngoài dạo quanh một vòng.

Vị trí của khu Giang Nguyệt Uyển quả thực rất thuận lợi. Chỉ cần đi bộ vài chục mét từ cổng chính là đến trạm tàu điện ngầm và bến xe buýt. Xung quanh còn có đầy đủ các tiện ích như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại.

Yến Dư ghé vào một hàng ăn vặt gần trường học để giải quyết bữa trưa, sau đó đến khu phố chuyên bán thiết bị máy tính để mua một chiếc máy tính và các thiết bị phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp. Cô để lại địa chỉ, dặn nhân viên giao hàng trong hai giờ tới.

Tiếp theo, cô tìm đến khu chợ hoa cây cảnh, mua một ít cây cỏ mới cùng các dụng cụ chăm sóc sân vườn. Tất cả cũng được giao đến tận nhà. Cuối cùng, Yến Dư ghé trung tâm thương mại để mua sắm đồ dùng sinh hoạt và quần áo trước khi về nhà.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ gần trường học, Yến Dư bất chợt nghe thấy tiếng mèo kêu cùng tiếng nói chuyện của vài người.

Một cậu bé nói với vẻ tiếc nuối: “Mèo con đáng yêu quá, nhưng tiếc là ba không cho em nuôi.”

Một bé gái khác lên tiếng, giọng nói đầy tin tưởng: “Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của em và em trai. Anh nhất định phải đối xử tốt với nó nhé!”

“Yên tâm, anh đây rất thích mèo con mà.” Một thanh niên cao gầy mặc đồ thoải mái, đeo kính đen, nhận tiền từ bé gái, vừa hứa hẹn vừa nhét con mèo đen nhỏ vào balo của mình.

Yến Dư nhíu mày, bước đến gần: “Có thể cho tôi xem nó được không?”

“Hả?” Chàng thanh niên ngỡ ngàng. Sau khi định thần lại, ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng ngần của Yến Dư, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Chị xinh đẹp ơi, chị cũng thích mèo con à?” Bé gái tò mò ngước lên hỏi. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô bé lại nói: “Ủa, chị ơi, mắt chị không thấy gì à?”

Yến Dư bị sự đáng yêu của đứa trẻ làm mềm lòng, bèn mỉm cười và học theo ngữ điệu của bé:

“Chị nhìn thấy mà! Chiếc khăn đen này trong suốt đó. Có phải trông chị rất ngầu không?”

Cả bé trai và bé gái đồng thanh mở miệng thành hình chữ “O” thật to.

Yến Dư khẽ chọc vào má lúm đồng tiền của bé gái, dịu dàng hỏi: “Chú mèo nhỏ này là các em phát hiện sao?”

Bé trai chỉ vào thùng rác bên cạnh chiếc hộp, hào hứng đáp: “Đúng vậy, nó ngồi trong hộp. Chúng em đến gần bế nó, mà nó không chạy, ngoan lắm đó ạ!”