Hắc Linh Giới: Ta Là Chủ

Chương 2: Hỏa Diễm Chúa Tể

Ngày hôm đó, bầu trời u ám, sương mù vẫn bao phủ toàn thành phố.

Thẩm Ngục đứng lặng im trên một tảng đá lớn, đôi mắt sắc bén nhìn ra xa, nơi những bức tường cao vυ't của thành phố bảo vệ, chia cắt loài người khỏi thế giới hoang tàn bên ngoài.

Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã từng mơ ước một ngày nào đó có thể sống bên trong những bức tường ấy, thoát khỏi cuộc sống khốn khó, luôn đối diện với cái chết từ ma vật và tà linh.

Nhưng điều đó dường như quá xa vời đối với một đứa trẻ mồ côi, không có bất kỳ hy vọng nào ngoài việc sống sót qua từng ngày.

Lúc này, anh đứng đó, giữa cơn mưa nhẹ, tay siết chặt chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền kỳ lạ mà em gái đã tặng trước khi cô bé qua đời.

Cảm giác mất mát lại ùa về, thắt chặt trong l*иg ngực anh.

Nhưng nỗi đau giờ đây không còn là thứ duy nhất kéo anh sống tiếp.

Anh đã thức tỉnh một năng lực mạnh mẽ đã bùng nổ trong cơ thể anh.

Hôm nay, đúng sinh nhật lần thứ 18 của mình, sau bao năm chờ đợi, Thẩm Ngục cuối cùng đã thức tỉnh năng lực của mình, giống như bao đứa trẻ khác trong thành phố.

Nhưng anh không giống những đứa trẻ may mắn sinh ra trong khu vực bảo vệ, được huấn luyện và trang bị kiến thức từ khi còn nhỏ.

Anh đã phải sống ngoài tường thành, trong một thế giới đen tối, luôn phải đấu tranh sinh tồn. Anh không có lợi thế nào ngoài khát vọng mãnh liệt, chỉ cần một cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời.

Khi cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, một cơn sóng nhiệt rực rỡ bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.

Lửa!.

Mỗi tế bào trong cơ thể anh như được đốt cháy bởi một ngọn lửa hừng hực, nhưng không phải là lửa bình thường.

Đây là một sức mạnh khác biệt, một ngọn lửa có sự uy quyền, đầy tham vọng và kiên cường Hỏa Diễm Chúa Tể.

Một cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc dâng trào trong anh. Anh nhớ lại lời em gái đã nói khi trao chiếc vòng cổ: "Mạnh mẽ lên, anh sẽ bảo vệ được tất cả." Lúc ấy, anh không hiểu hết ý nghĩa của lời nói ấy, nhưng giờ đây, anh đã hiểu. Đây chính là cơ hội để anh thay đổi tất cả.

Ngay khi năng lực bùng phát, ánh sáng đỏ rực lóe lên như một ngọn đuốc, Thẩm Ngục cảm nhận rõ ràng rằng đây chính là cơ hội của mình.

Anh đã thức tỉnh thành công, không thể thay đổi vận mệnh.

Một cảm giác mới mẻ lan tỏa trong cơ thể anh, và anh biết rằng không gì có thể ngừng lại anh nữa.

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng.

Ngay khi Thẩm Ngục cảm nhận sự thức tỉnh, một tiếng động mạnh vang lên từ phía sau, làm anh giật mình.

Một sinh vật khổng lồ từ trong sương mù lao tới, mắt đỏ ngầu, miệng há rộng như một cái hố đen tối, sẵn sàng nuốt chửng anh.

Thẩm Ngục nhận ra ngay đó là một ma vật loài sinh vật tàn bạo mà anh từng nghe kể trong những câu chuyện ám ảnh của người sống ngoài tường thành.

Nếu không đủ sức mạnh, nó sẽ xé nát anh ngay lập tức.

Từ trước đến nay, Thẩm Ngục luôn phải đối mặt với sự sống chết từng ngày, nhưng hôm nay, anh đã khác.

Sức mạnh trong cơ thể bùng lên, không thể kiềm chế. Anh không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa.

Anh đưa tay lên, và ngay lập tức, ngọn lửa từ đôi tay bùng cháy, tạo thành những quả cầu lửa khổng lồ.

Những quả cầu lửa như tia chớp đỏ rực bắn vào ma vật, nổ tung trong không khí, khiến sinh vật kia bị bao phủ trong biển lửa.

Nhưng con ma vật không dễ dàng bị tiêu diệt.

Nó quằn quại, thoát khỏi ngọn lửa, tiếp tục lao về phía Thẩm Ngục, ánh mắt đầy giận dữ.

Sự căng thẳng trào dâng trong anh, nhưng anh không lùi bước.

Lúc này, trong đầu anh bỗng xuất hiện những ký ức về quá khứ những đêm lạnh giá, khi anh và em gái co ro bên nhau trong một ngôi nhà hoang tàn, chờ đợi một tia hy vọng.

Cảm giác mất mát lại cuốn lấy anh, nhưng anh nhanh chóng đẩy nó sang một bên.

Đây không phải lúc yếu đuối: "Hỏa Diễm Xung Kích!." Anh hét lớn, đồng thời dồn hết sức mạnh vào tay.

Một vụ nổ mạnh mẽ xảy ra, và lần này, ma vật không còn khả năng chống trả. Nó bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng, vỡ vụn và hóa thành tro bụi trong gió.

Thẩm Ngục đứng đó, thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán.

Anh nhìn vào bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh mới này.

Nhưng cùng lúc đó, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu anh: "Tôi đã mạnh lên, nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Em gái ta đã mất, và giờ là lúc tôi phải trả thù."

Nỗi thù hận lại trỗi dậy, nhưng Thẩm Ngục không để nó chi phối mình. Anh không thể để nỗi đau chiếm lấy mình. Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để trả thù cho em gái, để giành lại những gì đã mất.

Nhưng không chỉ có vậy, anh biết rằng cuộc hành trình này sẽ không chỉ là một cuộc báo thù đơn giản. Anh cần hiểu sức mạnh của mình, học cách kiểm soát nó, và tìm ra những bí mật đằng sau nguồn gốc của ngọn lửa kỳ lạ này.

Anh sẽ không dừng lại.