Ngục không bao giờ quên khoảnh khắc anh thức tỉnh năng lực Hỏa Diễm Chúa Tể.
Đó không chỉ là một sự thay đổi về mặt thể chất mà còn là sự mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời anh — một cánh cửa không thể quay lại.
Ngày đó là một ngày mưa buồn, Thẩm Ngục hay tin đứa em gái duy nhất của anh chết, cả bầu trời ngày hôm đó của Thẩm Ngục như tan vỡ vậy, nhưng anh phải sống sót để báo thù.
Anh hiểu rằng sức mạnh này, dù mạnh mẽ, vẫn chưa đủ để báo thù cho em gái mình. Mới chỉ một trận chiến với ma vật, anh đã cảm nhận được sự bất lực của bản thân khi đối mặt với thế giới này, nơi những kẻ mạnh mẽ tồn tại trên những đỉnh cao mà anh chưa thể chạm tới.
Thời gian không chờ đợi ai.
Thẩm Ngục không thể cứ đứng im, chờ đợi sức mạnh của mình tự phát triển.
Anh quyết định không để thời gian trôi qua vô ích.
Anh bắt đầu luyện tập một cách điên cuồng. Những buổi sáng, khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời còn chưa kịp ló dạng, anh đã thức dậy, tập trung toàn bộ năng lượng vào việc điều khiển ngọn lửa trong cơ thể.
Mỗi ngày, anh chiến đấu với những sinh vật nhỏ trong rừng, tạo ra những vụ nổ lớn, luyện cho bản thân khả năng kiểm soát năng lượng của mình. Cảm giác nhiệt huyết lan tỏa từ trong từng cơ bắp, từ từng cử động nhỏ, mỗi lần rèn luyện như một bước tiến, dù có đau đớn hay mệt mỏi.
Nhưng không chỉ có cơ thể, anh còn luyện tâm trí. Mỗi khi mồ hôi tuôn rơi, mỗi khi cơ thể anh quặn đau vì mệt mỏi, anh lại nghĩ về em gái mình. Cô bé đã chết, vì một tên thiếu gia của gia tộc quyền lực. Anh không thể để cô bé chết vô ích.
Khát vọng báo thù thôi thúc anh không ngừng gia tăng mức độ luyện tập. Nhưng thế giới này không dễ dàng như vậy. Sức mạnh của Thẩm Ngục, mặc dù rất ấn tượng đối với một người mới thức tỉnh, vẫn chưa thể khiến anh chống lại những kẻ thực sự mạnh mẽ.
Một ngày nọ, trong lúc anh luyện tập tại một khu vực hoang vắng bên ngoài thành phố, cơn mưa nặng hạt đổ xuống, khiến không khí càng thêm ẩm ướt và lạnh lẽo.
Trong khi anh đang điều khiển ngọn lửa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt. Đó là thị trưởng của thành phố, người đã nhận anh làm đồ đệ sau khi anh thức tỉnh năng lực.
Thị trưởng, một người đàn ông trung niên, có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn khó đoán. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, không hề có sự động lòng nào khi nhìn anh.
"Mày nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ chưa?" Thị trưởng hỏi với giọng điềm đạm, nhưng đầy ẩn ý.
Thẩm Ngục không trả lời, chỉ nhìn ông ta chăm chú. Anh không quên rằng chính thị trưởng đã đưa anh vào thành phố và nhận làm đồ đệ, nhưng anh cũng không quên rằng ông ta luôn tự nhận mình là người có quyền lực tuyệt đối trong thành phố này. Những quyền lợi anh có được đều nhờ vào sự bảo vệ của ông ta. Nhưng giờ đây, anh không còn sợ hãi nữa. Anh đã mạnh mẽ hơn trước.
Thị trưởng bước lại gần, ánh mắt sắc bén của ông ta không rời khỏi Thẩm Ngục. Một ánh sáng lóe lên trong mắt ông ta, và không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Mày đã thức tỉnh quá mạnh mẽ, Thẩm Ngục. Nhưng không phải ai cũng có thể giữ được sức mạnh đó." Thị trưởng nói, giọng ông lạnh lùng.
"Tôi đã thuần thục nắm giữ sức mạnh của mình thưa Thị Trưởng." mặc dù ông ta nhận Thẩm Ngục làm đồ đệ nhưng chưa bao giờ cho anh gọi là thầy, nói cho cùng người như Thị Trưởng xem thường loại dân đen như Thẩm Ngục.
"Mày nghĩ rằng chỉ bằng một năng lực như thế là có thể đối đầu với những thế lực lớn trong thành phố này sao? Một kẻ như ngươi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể làm chủ được sức mạnh của mình?"
Chưa kịp để Thẩm Ngục phản ứng, thị trưởng ra hiệu cho những người đứng sau ông ta tiến lại gần. Họ là những người có năng lực siêu phàm, được huấn luyện đặc biệt để phục vụ cho các mục đích của thị trưởng. Họ không nói gì, nhưng Thẩm Ngục cảm nhận được sự nguy hiểm từ họ, như những cơn gió lạnh rít qua.
Ngay lập tức, anh cảm nhận một luồng đau đớn mãnh liệt. Một trong số những người đó, một kẻ có năng lực đặc biệt, tiến lại gần và nhanh chóng chạm vào ngực anh. Một con dao sắc nhọn đâm vào.
Cảm giác đau đớn như ngọn lửa bùng lên trong cơ thể anh, không phải từ ngọn lửa của chính anh, mà là một cái gì đó lạnh lẽo, tàn nhẫn.
"Đây là dị năng cầu." Thị trưởng nói, giọng mang vẻ thích thú.
"Nó có thể thu và lưu giữ dị năng của người khác."
Ông ta dùng giọng tàn nhẫn: "Ta sẽ lấy dị năng châu của ngươi, điều này sẽ giúp ngươi không thể tiếp tục sử dụng năng lực của mình nữa. Và dị năng châu của ngươi sẽ là của ta."
Dị năng cầu là thứ có thể lấy đi năng lực siêu phàm của người khác, hơn nữa từ dị năng cầu lấy ra dị năng châu cho người ta sử dụng cái này được mọi người gọi là Hậu thiên thức tỉnh, chỉ có những người như thị trưởng mới có thể sử dụng nó, mặc dù chỉ có 15% khả năng thành công.
Hành vi moi dị năng của người khác là một hành động tàn nhẫn, nhưng trong thế giới này, pháp luật chỉ áp dụng cho kẻ yếu.
Liên bang không thể bảo vệ một kẻ không có quyền lực như Thẩm Ngục.
Anh gào thét trong đau đớn khi cảm nhận được dị năng của mình bị rút ra, như thể trái tim anh bị moi ra từng chút một.
Nhưng trong lúc đau đớn, trong lòng anh lại dâng lên một cơn cuồng nộ.
Không phải là sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là một ngọn lửa mới bùng cháy. Anh không thể để mọi thứ kết thúc như vậy.
Thẩm Ngục nhắm chặt mắt, tập trung tất cả năng lượng còn lại vào tay mình.
Một cơn bão lửa bất ngờ bùng lên xung quanh anh, đốt cháy tất cả.
Cả thị trưởng và những người đứng sau ông ta đều không kịp phản ứng.
Đây là cơ hội duy nhất của anh.
"Tôi không thể để mình chết ở đây." Anh thầm thì, và lao vào trận chiến với tất cả sức mạnh còn lại, quyết tâm phản kháng.
Mặc dù sức mạnh của anh không đủ mạnh để tiêu diệt Thị trưởng, nhưng anh biết mình phải rời đi.
Anh phải sống, phải mạnh mẽ hơn nữa, để một ngày nào đó trở lại trả thù.
Và như vậy, trong cơn bão lửa dữ dội, Thẩm Ngục liều chết thoát ra khỏi sự truy đuổi của thị trưởng và những người của ông ta, rời khỏi thành phố, bắt đầu một hành trình mới, đầy nguy hiểm và thử thách.
Anh không còn là đứa trẻ yếu đuối, không còn là một kẻ sống phụ thuộc vào sự bảo vệ của người khác.
Thẩm Ngục giờ đây là một kẻ sống sót trong một thế giới đầy bóng tối, và anh sẽ không bao giờ quay lại làm một người yếu đuối nữa.