Hắc Linh Giới: Ta Là Chủ

Chương 5: Sự Thức Tỉnh

Cơn mưa dường như không bao giờ ngừng, nhưng Thẩm Ngục đã dần quen với cảm giác lạnh buốt thấu xương. Anh lặng lẽ bước qua khu rừng đen tối, mỗi bước đi là một thử thách. Sức mạnh trong cơ thể anh vẫn còn yếu, nhưng ít nhất, chiếc dây chuyền đã giúp anh hồi phục một chút năng lượng. Tuy nhiên, anh biết rằng không thể chỉ dựa vào nó mãi. Anh cần phải làm chủ sức mạnh này, và càng sớm càng tốt.

Điều khiến Thẩm Ngục bối rối nhất là cảm giác mới mẻ từ năng lượng trong người. Sức mạnh của "Hỏa Diễm Chúa Tể" bởi vì dị năng châu đã bị moi mất theo lý thuyết Thẩm Ngục trụ tới bây giờ là đã kỳ tích nhưng sợi dây chuyền này lại có thể cho Thẩm Ngục khôi phục dị năng châu nhưng mà đối với năng lực thức tỉnh không phải là điều mà anh có thể hoàn toàn điều khiển ngay lập tức.

Anh vẫn chưa hiểu hết về nó, và có một phần trong anh lo sợ rằng nếu không làm chủ được, nó sẽ quay lại chống lại chính anh.

Bị thương tàn tạ năng lực chưa hiểu rõ Thần Kinh của Thẩm Ngục căn như dây đàn

Nhưng anh không thể lùi bước. Mọi thứ giờ đây đều phải phục vụ cho mục tiêu duy nhất của anh: báo thù.

Thẩm Ngục dừng lại, khẽ thở hắt ra. Anh cảm nhận sự hiện diện của thứ gì đó trong không khí, một năng lượng khó giải thích, như thể có ai đó đang quan sát anh từ xa. Anh nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn vào bóng tối trước mặt. Nhưng không có gì ngoài những tán cây và màn mưa dày đặc.

Dù vậy, anh không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. Có lẽ là do sự mệt mỏi, nhưng anh không thể chậm trễ. Anh cần phải tiếp tục di chuyển.

Bước tiếp, Thẩm Ngục phát hiện ra mình đang tiến vào một khu vực dày đặc hơn, những cây cối mọc um tùm, và không khí trở nên nặng nề hơn.

Anh bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Cảm giác như có một sức mạnh khác đang hoạt động xung quanh, một thứ gì đó nguy hiểm.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía trước, như thể có ai đó đang di chuyển trong bóng tối.

Thẩm Ngục vội vã cúi xuống, kéo tay lên, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu.

Anh lắng nghe từng âm thanh một cách cẩn thận căng thẳng, đôi mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Rồi, từ giữa rừng, bóng dáng một sinh vật xuất hiện. Đó là một thứ gì đó kỳ dị, với hình dạng méo mó và khuôn mặt gớm ghiếc.

Một con Tà Linh.

Thẩm Ngục không còn ngạc nhiên. Trong suốt cuộc sống của mình, anh đã gặp nhiều loại sinh vật dị dạng do sự ảnh hưởng của tà thần và sương mù xám.

Nhưng Tà Linh là một mối đe dọa khác, đáng sợ hơn nhiều. Chúng không thể bị gϊếŧ bằng vũ lực thông thường, và có khả năng tấn công linh hồn của con người.

Nhưng lúc này, anh không thể dừng lại. Anh phải đối mặt với nó, phải đánh bại nó, hoặc ít nhất là tìm cách kiềm chế nó.

Sức mạnh từ chiếc dây chuyền dâng lên trong cơ thể anh, và anh bắt đầu cảm nhận được sự kết nối với ngọn lửa trong mình.

Nhưng thay vì phóng ra những đợt lửa lớn như anh thường làm, lần này anh áp súc lại một ngọn lửa nhỏ nhưng dày đặc bắt đầu xoáy trong tay anh, quấn quanh từng ngón tay.

Tà Linh tiến gần hơn, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh trong bóng tối. Thẩm Ngục không thể do dự, anh nắm chặt tay lại, và ngay lập tức, ngọn lửa dâng lên mạnh mẽ.

Một quả cầu lửa xoáy mạnh mẽ bắn về phía con Tà Linh, nhưng khi ngọn lửa va vào nó, chỉ có một làn sóng khí tỏa ra, không hề gây ảnh hưởng đến sinh vật đó.

Tà Linh cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng vỡ vụn của gỗ mục, khiến cả rừng như rung chuyển.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng ngọn lửa của ngươi có thể làm tổn thương ta sao?.” Tà Linh nói, âm thanh như một làn sóng đen tối vờn quanh tâm trí anh.

Thẩm Ngục không trả lời, chỉ thở dài một tiếng, rồi bước tới, tay hắn lại đẩy ra, lần này là một luồng lửa lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nóng bỏng đến mức không khí xung quanh dường như bắt lửa. Nhưng Tà Linh chỉ lùi lại một bước, ánh mắt nó sắc như dao, và một luồng hơi lạnh từ người nó phóng ra, làm ngọn lửa của Thẩm Ngục tắt ngấm.

“Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?” Tà Linh nói, giọng nói đầy châm chọc: “Tao là sinh vật hình thành từ quy tắc vặn vẹo của tà thần, mày không thể gϊếŧ tao bằng những thủ đoạn tầm thường như vậy.”

Thẩm Ngục không dừng lại, ý chí báo thù trong anh cháy lên mạnh mẽ. Anh không thể để mình gục ngã.

Ngay cả khi không thể gϊếŧ được Tà Linh, anh vẫn có thể kiềm chế nó, làm cho nó không thể tấn công anh thêm nữa.

Trong khoảnh khắc, anh tập trung hết sức vào chiếc dây chuyền, cảm nhận được dòng năng lượng mới. Lần này, anh tập trung vào việc điều khiển ngọn lửa không chỉ là sức mạnh, mà còn là một phần của bản thân, một phần sức mạnh nguyên thủy.

Một luồng sức mạnh mãnh liệt bùng lên từ cơ thể anh, và lần này, ngọn lửa không chỉ lớn mà còn có sự kiềm chế. Thẩm Ngục dồn toàn bộ sức mạnh vào ngọn lửa đó, tạo thành một vòng lửa lớn, khóa chặt Tà Linh trong vòng xoáy cháy bỏng. Một thứ gì đó không thể khống chế được, không thể thoát ra.

Nhưng, Thẩm Ngục biết rằng đây chỉ là bước đầu.

Anh cần phải học cách điều khiển sức mạnh này, không chỉ sử dụng nó như một vũ khí mà còn như một công cụ để chiến thắng thế giới này.