Hắc Linh Giới: Ta Là Chủ

Chương 6: Gặp Gỡ Bí Ẩn

Ngọn lửa xoáy mạnh mẽ vây chặt quanh Tà Linh, ngọn lửa như một vòng tròn không thể phá vỡ. Dù bị khóa chặt trong đó, Tà Linh vẫn không ngừng phát ra tiếng cười khinh miệt.

Nó co giật, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì sự thách thức của Thẩm Ngục khiến nó cảm thấy mối đe dọa không thể xem thường.

Thẩm Ngục nhìn chằm chằm vào con Tà Linh, tay hắn vẫn giữ chặt ngọn lửa.

Mỗi lần nó cố gắng vùng vẫy, hắn lại điều chỉnh ngọn lửa thêm một chút, càng lúc càng mạnh mẽ. Đó là một bài học đắt giá về cách điều khiển năng lực của

Phải hiểu ra rằng, sức mạnh không phải là việc phóng ra sức mạnh lớn lao mà không kiểm soát được, mà là việc dùng đúng lúc, đúng chỗ, kiểm soát và chinh phục chính nó.

Tà Linh tiếp tục vặn vẹo, nhưng mỗi lần nó tiếp xúc với ngọn lửa, một phần cơ thể của nó dần dần biến mất, tan chảy dưới sự nhiệt độ cao.

Tuy nhiên, anh biết rằng ngọn lửa này chỉ có tác dụng tạm thời, vì vậy không thể kéo dài lâu. Anh không thể chỉ ngồi đó và tiếp tục đối phó với nó mãi như vậy.

"Mày vẫn chưa hiểu, đúng không?." Tà Linh nói, giọng điệu mang đầy sự khinh thường: "Tao chỉ là một phần của thế giới này. Nếu muốn gϊếŧ được ta, ngươi cần phải đi đến tận nguồn gốc."

Thẩm Ngục không trả lời. Anh không có thời gian cho những lời nói của con quái vật này. Thay vào đó, anh tập trung vào việc duy trì vòng lửa và bắt đầu lùi lại từng bước. Anh cần phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo, và không thể đánh giá thấp sức mạnh của Tà Linh.

Đột nhiên, từ trong bóng tối, một âm thanh vang lên.

Một tiếng rít lạnh lẽo.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi ẩm ướt của rừng sâu, nhưng cũng mang theo một cảm giác khủng khϊếp. Thẩm Ngục nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ. Anh biết rằng không chỉ có một mình Tà Linh này đang theo dõi anh.

Tà Linh trước mặt anh đã gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại những mảnh vụn xám xịt trôi nổi trong không khí.

Nhưng sự xuất hiện của âm thanh đó chứng tỏ rằng, anh không đơn độc. Cơn gió quái dị lại cuốn tới, lần này mạnh mẽ hơn.

Và rồi, một bóng người xuất hiện từ bóng tối, bước đi một cách thận trọng. Đó là một người đàn ông, mặc bộ trang phục tối màu, có một vẻ ngoài lạnh lùng và đầy kiên định.

Thẩm Ngục ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này, nhưng anh không cảm thấy sợ hãi.

Đây không phải là lần đầu anh đối diện với người lạ trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Người đàn ông dừng lại cách anh một khoảng, ánh mắt lạnh lẽo như thấu suốt mọi thứ: "Ngươi là Thẩm Ngục, phải không?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

Thẩm Ngục không trả lời ngay lập tức, anh chỉ đánh giá người đàn ông này bằng đôi mắt sắc bén, rồi gật đầu một cách cẩn trọng: "Ông là là ai?" Anh hỏi lại, không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào, cả người kéo căng tay siết chặt mặt dây chuyền.

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười lạ lùng đầy ẩn ý: "Tao là người đang quan tâm đến mày, tao không muốn mày chết trong cuộc chiến này, Thẩm Ngục."

Thẩm Ngục không khỏi nghi ngờ: "Quan tâm? Cuộc chiến này là có ý gì?" Anh nhíu mày: "Tại sao lại giúp tôi?"

Người đàn ông bước tới một bước, ánh sáng từ những tia sáng yếu ớt của bầu trời mưa chiếu lên khuôn mặt hắn, để lộ ra những vết sẹo kỳ lạ trên cổ và khuôn mặt hắn, chứng tỏ rằng hắn đã trải qua vô số trận chiến: "Bởi vì ngươi có một khả năng đặc biệt. Khả năng mà ta cần."

"Khả năng gì?" Thẩm Ngục hỏi, cảnh giác hơn bao giờ hết.

Người đàn ông trả lời, giọng điệu chắc chắn: "Mày là người đầu tiên thức tỉnh hoàn toàn năng lực SS này trong suốt hàng ngàn năm qua, Thẩm Ngục mày có biết không mày chính là miếng mồi ngon cho mọi người, và tao muốn mời mày gia nhập đội ngũ của tao."

Thẩm Ngục hơi giật mình: "Đội ngũ của ông?"

"Đúng vậy. Chúng ta cần một người có khả năng như ngươi để chiến đấu chống lại những con quái vật này, và có thể tạo dựng một thế lực đủ mạnh mẽ để đối đầu với những kẻ đã khiến ngươi đau khổ." Người đàn ông dừng lại một chút, rồi thêm vào: "Tao có thể cho mày tất cả những gì ngươi cần để báo thù."

Thẩm Ngục suy nghĩ trong giây lát, cơ thể vẫn đau đớn vì những vết thương cũ và sự mệt mỏi không thể xua đi. Tuy nhiên, mũi anh lại ngửi thấy sự thật trong lời nói của người đàn ông này đấy mùi âm mưu.

Lời nói trước sau mâu thuẫn: "Tôi sẽ không dễ dàng tin ai đâu." Thẩm Ngục trả lời, ánh mắt đầy quyết đoán.

Người đàn ông cười khẩy: "Không ai yêu cầu mày tin tưởng ngay lập tức, nhưng mày sẽ phải học cách tin tưởng, nếu mày muốn sống sót và báo thù."

Thẩm Ngục im lặng, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Trên thế giới này tin người không bằng tin mình đối với những gì người đàn ông nói Thẩm Ngục không tin tưởng mà càng cảnh giác.