Bóng tối của khu rừng sâu bao trùm lấy Thẩm Ngục như một màn u ám nặng nề.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá cây, hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ lá như những lời thì thầm ma mị của bóng đêm.
Không gian xung quanh lạnh lẽo, ẩm ướt đến ngột ngạt.
Mọi thứ như muốn nuốt chửng lấy Thẩm Ngục, nhấn chìm anh vào nỗi sợ vô hình.
Nhưng anh không có quyền sợ hãi.
Thẩm Ngục đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và vết thương trên cơ thể rỉ máu không ngừng. Trước mặt anh, con Tà Linh đang nằm gục, những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của nó vẫn văng vẳng trong không gian.
Hơi thở của Thẩm Ngục gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thể khắc sâu một lời thề thảm khốc nào đó.
"Mày sẽ phải chết dưới tay tao." Thẩm Ngục lẩm nhẩm.
Trong lúc này, giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia vẫn vang vọng trong tâm trí như một lời nguyền: "Tao có thể cho mày tất cả những gì ngươi cần để báo thù."
Thẩm Ngục cắn chặt răng, cảm nhận mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng.
Lời dụ dỗ đó có thể làm lung lay bất kỳ ai, nhưng anh không thể tin tưởng. Thế giới này không có chỗ cho sự phụ thuộc. Tin tưởng người khác chỉ là tự ký vào bản án tử.
Bỗng nhiên, sợi dây chuyền trên cổ anh nóng bừng lên. Cảm giác đó bất ngờ đến mức khiến Thẩm Ngục khựng lại, trái tim anh đập mạnh, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong cơ thể.
"Hệ thống kích hoạt..."
Giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu anh, trống rỗng nhưng đầy uy quyền. Ánh sáng từ sợi dây chuyền chói lóa trong đêm tối, hắt bóng Thẩm Ngục lên những thân cây trơ trọi.
Anh kinh ngạc nhìn xuống bàn tay mình, nơi mà một dòng năng lượng màu đỏ bùng lên như lửa cháy.
Cảm giác này thật kỳ lạ — một thứ sức mạnh mới, một thứ gì đó anh từng mơ tưởng nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu.
"Công năng "Thu Nhận" kích hoạt."
Thẩm Ngục không còn thời gian để kinh ngạc. Con Tà Linh bỗng nhiên gào thét thảm thiết, như nhận ra số phận của mình đã đến hồi kết.
Luồng năng lượng trong lòng bàn tay anh bùng lên mạnh mẽ, phóng thẳng về phía con quái vật. Ánh sáng đỏ rực bao phủ lấy nó, khiến từng thớ thịt của nó co giật và tan rã như tro bụi trong ngọn lửa.
"Rẹt… rẹt…" Những âm thanh kỳ quái vang lên khi cơ thể con Tà Linh bị hút vào khoảng không vô hình. Nó giãy giụa, điên cuồng vùng vẫy, nhưng không thể chống lại sức mạnh của hệ thống. Tiếng thét của nó vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.
Cuối cùng, khi tất cả tan biến, trong lòng bàn tay của Thẩm Ngục chỉ còn lại một viên năng lượng đỏ rực, xoay tròn như một ngọn lửa thu nhỏ. Sức mạnh đó tràn vào cơ thể anh, xoa dịu cơn đau và thay thế bằng một luồng khí nóng bỏng.
"Điểm tích lũy thu được: 100 điểm."
Nhưng anh không để tâm đến con số. Đôi mắt anh ngước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trong bóng tối. Bộ đồ đen của hắn gần như hòa vào bóng đêm, chỉ có ánh mắt hắn sắc lạnh và nụ cười quái dị kia là rõ ràng.
"Ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với tất cả, không phải sao?" Giọng nói của hắn âm vang, như một lời cảnh báo nhưng cũng đầy chế nhạo.
Thẩm Ngục nheo mắt, bàn tay nắm chặt viên năng lượng còn nóng rực: "Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ông." Giọng anh cứng rắn, mạnh mẽ. "Tôi sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ hơn."
Người đàn ông bật cười, tiếng cười ma quái vọng khắp khu rừng.
Gió lại rít lên, mưa vẫn nặng hạt nhưng dường như mọi âm thanh đều trở nên nhỏ bé trước giọng nói của hắn.
"Mày không thoát khỏi vận mệnh đâu, Thẩm Ngục. Mày sẽ chủ động tìm đến ta thôi. Khi đó, ta sẽ đợi ngươi…"
Hình bóng hắn dần mờ nhạt trong làn mưa như sương khói, để lại Thẩm Ngục đứng đó, cô độc giữa bóng tối dày đặc của khu rừng.
Thẩm Ngục siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên sự kiên định lạnh lẽo. Bóng tối có thể đáng sợ, nhưng nó không thể nuốt chửng ý chí của anh. Hệ thống trong tay anh giờ là vũ khí duy nhất — là bạn đồng hành trên con đường trả thù khốc liệt mà anh đã lựa chọn.