Viện trưởng Chu lại một lần nữa bị gọi đến gặp Phong Sở.
Nhìn người đàn ông cao lớn, anh tuấn trước mặt, Viện trưởng Chu toát mồ hôi lạnh. Ông thật sự không hiểu vì sao Phong Sở lại muốn lãng phí thời gian ở viện điều dưỡng này.
Với một người như Phong Sở, thời gian chẳng phải quý giá như tiền bạc sao? Một tổng tài hào môn đến đây làm hộ công, chẳng phải là phí phạm cuộc đời ư?
Là một người thẳng tính, Viện trưởng Chu tạm thời không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn ngoài việc Phong Sở muốn trải nghiệm một cuộc sống khác.
Viện trưởng Chu cung cấp thông tin liên lạc của bác sĩ phụ trách Lăng Nghi cho Phong Sở.
Thực tế, việc thích nghi với hoàn cảnh đã được hộ công trước đó hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Hiện tại, Lăng Nghi đã có thể tự mình đi dạo trong viện điều dưỡng, làm quen với mọi đồ vật trong phòng. Tính cách cậu vốn độc lập, chuyện gì có thể tự làm, cậu đều cố gắng tự mình giải quyết.
Dù Phong Sở không quá quen với việc chăm sóc người khác, anh vẫn có thể chăm sóc Lăng Nghi rất tốt.
Sau khi trao đổi với bác sĩ phụ trách, Phong Sở một lần nữa xuất hiện trước mặt Lăng Nghi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lăng Nghi lên tiếng: “Phong tiên sinh, là anh sao?”
“Là tôi.” Phong Sở đáp, “Ở đây không có nắng chiếu tới. Cậu có muốn về phòng không?”
Lăng Nghi gật đầu.
Phong Sở dẫn Lăng Nghi trở về chỗ ở của cậu.
Lần này, Phong Sở bước vào phòng của Lăng Nghi.
Mỗi căn phòng trong viện điều dưỡng đều được bố trí khác nhau, hoàn toàn dựa theo sở thích và nhu cầu của người ở. Mặc dù Lăng Nghi bị mù, nhân viên vẫn cân nhắc kỹ lưỡng để sắp xếp mọi thứ sao cho phù hợp với cậu.
Phòng của Lăng Nghi rộng khoảng 120 mét vuông, bao gồm phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, ban công, một phòng ngủ và một phòng giải trí.
Ban công đặc biệt rộng lớn, với ba mặt là cửa sổ sát đất. Ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt từ hướng Tây Nam chiếu rọi vào, khiến cả căn phòng sáng bừng, dù không bật đèn cũng vẫn tràn ngập ánh nắng.
Lăng Nghi đứng nghiêng người dưới ánh sáng, đường nét khuôn mặt mờ nhòa trong quầng sáng. Cậu xoay người hỏi: “Anh có muốn uống trà không? Tủ lạnh có trà chanh, trà Long Tỉnh và trà Ô Long.”
Phong Sở thường chỉ uống cà phê, rất ít khi uống trà.
Lăng Nghi lấy ra một hộp trà lá được đóng gói rất tinh xảo, rồi đổ nước khoáng vào ấm để đun.
Phong Sở bước đến: “Để tôi làm cho.”
“Không cần, tôi biết cách làm,” Lăng Nghi nói, đặt lá trà vào ly: “Anh là khách, mấy việc nhỏ thế này cứ để tôi làm.”
Hai mươi phút sau, Phong Sở nhấp thử một ngụm trà trong ly.
Nước trà xanh biếc, hương thơm thoang thoảng, vị thanh mát lan tỏa trong miệng.
Lăng Nghi uống một ngụm trà, khẽ nói: “Lâu lắm rồi tôi mới tiếp đãi người khác như thế này.”
Phong Sở nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, hỏi: “Lâu là bao lâu?”
Lăng Nghi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Một năm và 28 ngày.”
Đó cũng chính là thời gian cậu bị mất đi ánh sáng.
Phong Sở biết Lăng Nghi đã ở viện điều dưỡng này gần năm tháng, trong suốt thời gian đó, không ai đến thăm cậu cả, dù là người thân hay bạn bè.
Theo hồ sơ, Lăng Nghi được chuyển từ một bệnh viện ở thành phố C đến đây. Có lẽ, ngay cả khi ở thành phố C, cậu cũng phải sống trong tình trạng cô độc như vậy.
Có phải vì cha cậu quá bận rộn không?
Phong Sở nghĩ, thương nhân thường rất bận. Đôi khi anh cũng bận rộn xã giao mà chẳng có thời gian rảnh rỗi.