Khi ngồi xuống, Phong Sở cảm thấy trong túi áo mình có thứ gì đó rơi ra. Anh mở ra xem thì thấy đó là một chuỗi vòng ngọc phỉ thúy. Ngọc xanh đậm, từng hạt có màu sắc sống động và kích thước cỡ ngón tay cái.
Phong Sở nghịch ngón tay trên chuỗi ngọc, âm thanh phát ra làm Lăng Nghi chú ý: “Là gì vậy?”
“Một chuỗi hạt tôi mua ở chợ đêm.” Phong Sở đáp, rồi đặt nó vào tay Lăng Nghi: “Xoa hạt này khá giúp cơ thể thư giãn.”
Màu xanh đậm của ngọc rất nổi bật trên làn da trắng của Lăng Nghi. Hôm nay cậu mặc áo len dệt kim cổ trễ màu xanh đen, trông càng làm chuỗi ngọc thêm nổi bật.
Với nước da ngăm của Phong Sở, chuỗi ngọc này chỉ đơn thuần là một vật phẩm bình thường. Nhưng khi nằm trên tay Lăng Nghi, nó trông như một dòng nước xanh trong trẻo đang chuyển động.
Lăng Nghi mân mê chuỗi ngọc vài lần: “Mát lạnh, dễ chịu thật.”
Ngọc sẽ giữ hơi ấm sau khi được cầm lâu, bàn tay ấm áp của Lăng Nghi khiến chuỗi ngọc cũng ấm dần lên.
Phong Sở uống xong ly trà của mình rồi rót thêm một ly nữa. Trước giờ anh chưa từng uống loại trà nào ngon như vậy, cũng tò mò đây là loại lá trà gì. Anh mở tủ lạnh ra xem và phát hiện nó là loại trà do viện điều dưỡng cung cấp. Tuy phẩm chất khá tốt, nhưng không đến mức khiến Phong Sở phải chú ý nhiều như thế.
Khi anh uống xong ly trà thứ hai, quay lại thì thấy Lăng Nghi đã ngủ trên sofa. Chiếc sofa không lớn, Phong Sở nếu nằm lên đó chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng với thân hình nhỏ nhắn của Lăng Nghi thì nó vừa khít tới hoàn hảo.
Phong Sở bật cười.
Anh không ngờ Lăng Nghi lại có ít sự đề phòng với người lạ như vậy. Với vẻ ngoài xinh đẹp của Lăng Nghi, nếu Phong Sở thực sự có ý đồ xấu...
Anh cầm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người Lăng Nghi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Nghi vang lên: “Cảm ơn.”
“Cậu tỉnh rồi à?”
Lăng Nghi khẽ đáp: “Ừ, chỉ chợp mắt một chút thôi.”
Phong Sở tò mò: “Kiểu tóc của cậu là ai làm vậy? Màu tóc này đẹp quá, lại tự nhiên, khiến tôi nhớ đến hình ảnh thiên sứ trong các bức tranh minh họa.”
Nếu đôi mắt của Lăng Nghi chưa từng mù, ánh mắt của cậu hẳn cũng sẽ trong trẻo và sáng ngời như ánh mắt của thiên sứ.
“Sẽ có nhà tạo mẫu đến tận nơi làm tóc cho cậu à?” Phong Sở tiếp lời: “Màu tóc này mang lại cảm giác rất cao quý.”
Lăng Nghi sững sờ một chút, sau đó bật cười, giải thích: “Đúng vậy, cần mất năm tiếng để định hình. Trong thời gian đó, tôi phải ngồi yên, không được làm bất cứ hành động nào khác.”
Khi ở thành phố C, bác sĩ chủ trị của cậu là một người vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng, và cứng nhắc. Sau khi xương gãy gần như hồi phục hoàn toàn, cậu được chuyển đến thành phố B của tỉnh A. Nghe nói viện điều dưỡng ở thành phố B rất tốt, nhưng những hộ lý chăm sóc Lăng Nghi thường là các phụ nữ trên 40 tuổi. Lăng Nghi ít trò chuyện với họ, bởi các hộ lý đều làm việc rất nghiêm túc, khiến cậu lo lắng rằng mình có thể vô tình làm phiền họ.
Phong Sở lại là một người rất phù hợp để nói chuyện. Anh trầm tĩnh, chín chắn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Lăng Nghi đoán rằng Phong Sở khoảng từ 27 đến 35 tuổi. Qua giọng nói, cậu hình dung anh là một người đàn ông anh tuấn với khí chất lãnh đạm.
Vì Lăng Nghi cần nghỉ ngơi, còn Phong Sở cũng phải trở về công ty xử lý công việc, anh liền cáo từ trước.