Lăng Nghi đưa chuỗi ngọc phỉ thúy cho Phong Sở: “Cái này trả lại anh.”
“Mười đồng ba xâu.” Phong Sở nói: “Đồ mua ở chợ đêm thôi, cậu cứ giữ lại để ngắm chơi là được.”
Lăng Nghi cuốn chuỗi ngọc thành ba vòng và đeo lên cổ tay mình. Cậu ôm chiếc chăn, nhắm mắt lại: “Phong tiên sinh, hẹn gặp lại anh ngày mai.”
Phong Sở nhìn cậu thêm một lần nữa. Lúc này, Lăng Nghi đã quấn chăn kín người, mái tóc xoăn dày và mềm mại xõa xuống gò má gầy, trông cậu tựa như một con thú nhỏ tuyết trắng đáng yêu. Hầu kết của Phong Sở khẽ di chuyển: “Hẹn gặp lại ngày mai.”
Buổi tối, nhân viên mang bữa tối đến. Lăng Nghi từ tốn dùng bữa ăn của mình.
Đột nhiên, điện thoại reo lên.
Lăng Nghi không quen dùng điện thoại thông minh. Thường thì khi bác sĩ Triệu liên lạc, ông sẽ gọi qua điện thoại cố định trong phòng.
Cậu nhấc máy: “Alo?”
Giọng bác sĩ Triệu vang lên từ đầu dây bên kia: “Tiểu Nghi, cậu đã gặp hộ lý mới chưa?”
Lăng Nghi đáp ngắn gọn: “Chiều nay gặp rồi.”
Hôm nay, khi nhận được cuộc gọi từ viện trưởng Chu, bác sĩ Triệu suýt chút nữa không tin vào tai mình.
Người nhà họ Phong trong mắt bác sĩ Triệu vốn là một sự tồn tại xa vời, chỉ có thể nghe nói qua tin tức. Thậm chí, trong những lúc thị trường chứng khoán biến động, ông cũng chỉ nghĩ thoáng qua về họ. Ông không ngờ rằng tổng tài cầm quyền của gia tộc Phong lại có hứng thú chơi trò nhập vai kỳ lạ như vậy, đến mức đích thân làm hộ lý cho một bệnh nhân.
Quả thực là chuyện hài hước nhất trên đời!
Bác sĩ Triệu rất quý Lăng Nghi. Cậu là một người lễ phép, có giáo dưỡng tốt và trông vô cùng ngoan ngoãn, như một hoàng tử nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Nếu bác sĩ Triệu có con gái, và nếu đôi mắt của Lăng Nghi không gặp vấn đề, ông chắc chắn sẽ tìm cách mai mối con gái mình cho cậu.
Bác sĩ Triệu dặn dò “Hộ lý mới có lẽ chưa quen việc lắm. Cậu ấy là người mới, cậu nhớ bao dung cho cậu ấy, đừng giận dữ với người ta nhé. Nhớ giữ tâm trạng bình tĩnh, nóng giận hay bốc đồng cũng không tốt cho đôi mắt của cậu đâu.”
Lăng Nghi khẽ mỉm cười: “Tôi biết rồi.”
Bác sĩ Triệu hiểu rõ tính cách ôn hòa của Lăng Nghi. Cậu thực sự là bệnh nhân điềm tĩnh và có giáo dưỡng nhất mà ông từng gặp.
Điều duy nhất ông lo lắng là nếu vị tổng tài nhà họ Phong không hài lòng thì liệu có gây khó dễ cho Lăng Nghi hay không.
Để đảm bảo an toàn nên bác sĩ Triệu mới cố ý nhắc nhở cậu thêm một lần.
“Vậy thì tốt.” Bác sĩ Triệu ngừng một lát rồi hỏi: “Bệnh nhân tầng hai đã rời viện điều dưỡng chưa?”
Nụ cười trên môi Lăng Nghi dần tắt: “Anh ta vẫn chưa đi.”
“Tôi sẽ bàn lại với viện trưởng xem có thể sắp xếp để cậu chuyển sang khu khác không. Người đó đầu óc có vấn đề, cứ nghĩ rằng có tiền thì muốn làm gì cũng được.” Bác sĩ Triệu thẳng thắn nói: “Tiểu Nghi, cậu cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Đừng để tâm đến anh ta. Đôi mắt của cậu chắc chắn sẽ hồi phục. Loại người nhỏ nhen như anh ta rồi cũng sẽ gặp xui xẻo thôi.”
Lăng Nghi cảm ơn bác sĩ Triệu rồi cúp máy.
Cốc sữa bò trong tay không còn ấm như trước. Cậu nhấp một ngụm sữa, lặng lẽ suy nghĩ.