Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 13.1: Chủ nhân thật sự muốn từ chối sao? (1)

Hệ thống vừa cất tiếng, Lục Mộc Lan lập tức sững người. Cậu nhóc này muốn lập đội với cô, đến mức hệ thống cũng phát hiện ra?

Không được.

Lục Mộc Lan thầm nghĩ bản thân không cần đồng đội, cũng chẳng muốn lại bị phản bội và bỏ rơi thêm lần nữa.

“Chủ nhân yên tâm, tất cả đồng đội được ghi nhận bởi hệ thống, linh hồn của họ sẽ bị ràng buộc với chủ nhân, tuyệt đối không phản bội.”

Tuyệt đối không phản bội?

Lục Mộc Lan khẽ cười nhạt, câu nói này chẳng khác nào một trò cười.

“Cho dù tôi muốn tìm đồng đội, cũng phải chắc chắn rằng người đó xứng đáng.”

Ánh mắt cô dừng trên người cậu thanh niên trước mặt.

Cậu ta cao ráo, có gương mặt ưa nhìn, vẻ ngoài trông có vẻ hiền lành, giống như một chú chó Golden Retriever to lớn. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ để cậu ta trở thành đồng đội của cô!

Trong thế giới tận thế này, cô không bao giờ muốn thu nhận bất kỳ kẻ nào làm vướng chân mình.

Thấy Lục Mộc Lan mãi không trả lời, ánh mắt đầy mong chờ của cậu thiếu niên dần lộ ra vẻ lo lắng. Cậu ta rụt tay lại, siết chặt góc áo mình, đôi môi mím lại, ngập ngừng hỏi: “Có được không?”

Nhìn ánh mắt cậu đầy cầu khẩn, Lục Mộc Lan lạnh giọng hỏi: “Muốn đi theo tôi? Vậy cậu có sẵn sàng bán linh hồn mình cho tôi không?”

Cậu thiếu niên sững lại, dường như chưa hiểu ý cô.

Nhưng chỉ trong một giây, cậu ta không chút do dự mà gật đầu: “Sẵn sàng! Dù chị muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý!”

Biểu cảm ấy, như thể sợ trả lời chậm trễ sẽ khiến cô đổi ý.

Lời vừa dứt, cả hai người đồng loạt nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén hướng về phía sau đối phương.

Ngay sau đó, họ đồng loạt quay người, một người cầm dao phay, một người vung rìu, cùng nhau tiêu diệt những con xác sống đang lao về phía mình.

Lục Mộc Lan chỉ mất vài chiêu đã giải quyết gọn vài con xác sống, quay lại nhìn thì thấy rìu của cậu thiếu niên bị mắc kẹt trong đầu một con xác sống, không tài nào rút ra được.

Cậu nhóc này có thể dùng một nhát rìu hạ gục xác sống, sao lần trước lại bị người ta đánh thảm hại đến như vậy?

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay cả tên tuổi hay thân phận của cậu ta cô còn chẳng biết, làm sao dễ dàng để cậu ta gia nhập đội mình được?

Nhưng đi chưa được bao xa, cô phát hiện cậu thiếu niên đang bám theo cô, giữ khoảng cách không xa mà đi theo cô từng bước.

Lục Mộc Lan dừng chân, quay lại quát lớn: “Đừng đi theo tôi! Nếu cậu còn bám theo, đừng trách tôi không khách sáo!”

Cậu thiếu niên trưng vẻ mặt đáng thương nhìn cô: “Nhưng mà, trên phố toàn quái vật. Tôi chỉ có một mình… tôi không biết phải đi đâu cả.”

“Tìm một nơi nào đó trốn đi, chờ cứu viện.”

Giọng cô lạnh lùng, thái độ kiên quyết: “Tóm lại, không được đi theo tôi!”

“Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân chị đâu!”

Cậu ta cố gắng thuyết phục: "Chị cũng thấy rồi đấy, tôi có thể gϊếŧ được quái vật. Dù không giỏi như chị, nhưng tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ giống chị! Chị có thể cho tôi đi theo được không?”

“Đinh! Phát hiện có thành viên muốn gia nhập đội của chủ nhân, có đồng ý hay không?”

Hệ thống lại vang lên, Lục Mộc Lan không nghĩ ngợi mà định từ chối ngay.