Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 16.1: Sao có thể nhẫn tâm như vậy (1)

Động tác của Lục Mộc Lan và cậu thiếu niên rất nhẹ nhàng, chỉ có một vài con xác sống phát hiện ra họ và đã nhanh chóng bị tiêu diệt.

Nhưng khi nhóm người kia vừa xuất hiện, những tiếng hét hoảng sợ của họ chẳng khác nào tiếng chuông gọi bữa, khiến tất cả xác sống trên tầng ba lập tức ùa tới.

“Nhanh lên! xác sống đến rồi, gϊếŧ chúng đi!”

“Á! Đừng đến đây! Các người là quái vật, đừng đến đây!”

“Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết!”

Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Hơn hai mươi người giống như một đám cát rời, nhanh chóng bị lũ xác sống tấn công chia cắt thành từng mảnh.

Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi vấp ngã, chưa kịp đứng dậy đã bị một con xác sống túm lấy chân phải. Nó hung hăng cắn xuống, xé một mảng lớn thịt và gân từ chân bà. Máu tươi phun ra đỏ rực. Người phụ nữ đó hét lên đau đớn, không ngừng đá vào đầu xác sống, nhưng dần dần, động tác của bà ta chậm lại, đôi mắt mất đi ánh sáng, gương mặt nổi đầy gân xanh, thân thể cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, biến dạng.

Trong khi đó, tình hình của những người khác cũng chẳng khá hơn, lại có thêm hai người bị xác sống cắn.

Mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lũ xác sống trở nên hưng phấn hơn, chúng điên cuồng tấn công những người sống sót.

Trong đám đông, những thanh niên khỏe mạnh cố tìm vũ khí để chống trả, nhưng trước hàng chục xác sống, bọn họ gần như bất lực.

Một cô gái tóc ngắn dùng bình nước giặt ba cân đập chết một con xác sống, nhưng vừa đứng dậy đã bị một con khác túm lấy vai, trong lúc giằng co, cô ấy bị đẩy ngã, lưng đập mạnh vào kệ hàng phía sau. Những chai nước giặt trên kệ lần lượt rơi xuống, chúng vừa đập vào con xác sống, vừa rơi trúng đầu cô gái tóc ngắn.

Đầu óc choáng váng, cô ấy hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông đeo kính không xa, phát tín hiệu cầu cứu: “Chú à, cứu cháu với!”

Người đàn ông đeo kính cũng đang bị hai con xác sống quấn lấy, không thể thoát thân.

Nhìn thấy tình trạng của cô gái tóc ngắn, trái tim anh ta như lửa đốt, lo lắng tột cùng:

“Miêu Miêu!!”

Cô gái tóc ngắn đang sắp bị xác sống cắn, thì bất ngờ, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Xác sống đang nhào tới cô lập tức bị chém đứt đầu, cái đầu rơi bịch xuống đất, lăn lông lốc vài mét rồi bị một xác sống khác giẫm nát.

Máu đen tanh tưởi phun ra bắn lên người cô gái tóc ngắn, xác sống vừa rồi còn hung dữ giờ chỉ còn thân thể không đầu, đổ sập xuống đất.

Cảnh tượng bất ngờ khiến cô gái tóc ngắn ngây người, mãi vẫn không phản ứng kịp.

Cho đến khi một khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú hiện lên trước mắt cô, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Cô không sao chứ?”

Cô gái tóc ngắn lúc này mới giật mình, vội lắc đầu, hoảng loạn đáp: “Tôi không sao! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã cứu tôi!”

Lục Mộc Lan chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi xoay người, tiếp tục giải quyết những con xác sống khác.

Lúc ở cửa siêu thị, chính cô gái này là người đầu tiên lên tiếng cho phép họ vào, cô vẫn nhớ rõ, hơn nữa, vừa rồi khi đối phó với xác sống, dù rất sợ hãi nhưng cô gái này vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ, hành động rất quyết liệt.

Ít nhất, cô ấy cũng đã góp một phần sức lực.

Với sự tham gia của Lục Mộc Lan và cậu thiếu niên, đám xác sống nhanh chóng bị tiêu diệt, hai người ra tay vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn và chuẩn xác.

Đám người kia lúc này đã ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ như vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn mất đi vài người.

Lục Mộc Lan quét mắt nhìn nhóm người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng khuôn mặt, cô không khỏi nghi ngờ, liệu có phải chính họ đã giải quyết đám xác sống ở tầng một hay không?

"Cảm ơn!"

Một cô gái tóc ngắn và một người đàn ông đeo kính bước tới trước mặt Lục Mộc Lan, đồng loạt cúi đầu sâu, nói lớn: "Cảm ơn cô đã cứu mạng!"