Cô giả vờ không nghe thấy, sau đó chọn một bộ đồ thể thao tối màu khác rồi vào phòng thay đồ, bộ quần áo bò trên người cô tuy không cản trở việc gϊếŧ xác sống, nhưng rõ ràng không tiện bằng đồ thể thao.
Sau khi cả hai thay xong và rời khỏi cửa hàng, Lục Mộc Lan thấy nhóm người kia đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn bọn họ. Cô phớt lờ, định bước lên tầng hai, thì nghe có người trong nhóm gọi: “Hai người khoan đi đã.”
Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, đeo kính, trông khá nhã nhặn, bước vài bước về phía họ, nở nụ cười thân thiện.
“Bên ngoài hỗn loạn thế này, mọi người có thể gặp nhau trong siêu thị này cũng xem như duyên phận. Hay là chúng ta cùng hành động đi? Người đông sức mạnh lớn, có thể hỗ trợ lẫn nhau, các vị thấy sao?”
Lục Mộc Lan không trả lời, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh ta rồi nhìn về phía nhóm người đứng sau lưng anh.
Cô nhìn rất rõ, trong nhóm người này, gần một nửa là vừa từ chối mở cửa cho họ, bây giờ lại mời họ cùng hành động? Không biết những người này lại đang tính toán điều gì.
"Không cần." Lục Mộc Lan lạnh lùng nói, bước chân không dừng lại, tiếp tục đi lên lầu.
Cậu thiếu niên quay đầu, ánh mắt vốn trong trẻo giờ đây thoáng qua một tia lạnh lẽo, sâu thẳm nhìn lướt qua nhóm người đó rồi nhanh chóng bước theo sau Lục Mộc Lan.
"Thấy chưa? Tôi nói rồi, hai người này sẽ không tham gia cùng chúng ta đâu, vậy mà anh vẫn muốn kéo họ." Một người tiến lại gần người đàn ông đeo kính, cười khẩy nói
"Giờ họ đã lên lầu trước rồi, chúng ta còn đứng đây làm gì? Mau lên thôi!"
Có người phụ họa: "Đúng thế! Hai người đó đeo balo, chắc chắn là tới thu gom vật tư, chúng ta phải nhanh chóng lên lầu giám sát, không thể để họ lấy đi quá nhiều!"
"Đúng, chúng ta đến đây trước mà, vật tư phải là của chúng ta trước, sao có thể để họ cướp trên tay như vậy được chứ!"
Những người nói câu này hầu hết đều là những kẻ vừa rồi từ chối mở cửa cho Lục Mộc Lan và cậu thiếu niên.
Chưa kịp để người đàn ông đeo kính lên tiếng, những người kia đã lục tục chạy vào cửa hàng quần áo, mỗi người xách một chiếc túi, rồi nhanh chóng lao lên lầu hai. Những người khác thấy vậy, sợ rằng mình sẽ chậm chân không lấy được nhiều vật tư, cũng vội vàng đuổi theo.
Chẳng mấy chốc, cả đám người chỉ còn lại chàng trai đeo kính và cô gái tóc ngắn từng mở miệng đề nghị mở cửa.
"Chú nhỏ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Người đàn ông đeo kính thở dài: "Cũng lấy một cái túi rồi lên lầu gom vật tư thôi."
Tầng hai chủ yếu là quần áo, đồ gia dụng, đồ vệ sinh cá nhân, dụng cụ nhà bếp và đồ điện tử, còn thực phẩm thì hầu hết ở tầng ba.
Lục Mộc Lan không dừng lại, sau khi giải quyết vài con xác sống chắn đường, cô tiếp tục tiến lên tầng ba. Số lượng xác sống trên tầng ba rõ ràng nhiều hơn hẳn tầng hai, tầng hai chỉ có hơn mười con, nhưng tầng ba lại có tới mấy chục con. Xác sống trong giai đoạn đầu của tận thế chưa tiến hóa, di chuyển khá chậm chạp và cứng nhắc, chỉ biết leo lên mà không biết đi xuống, nên dù nghe thấy tiếng động ở tầng một, chúng cũng không thể xuống được.
"Cậu qua bên kia, tôi qua bên này." Sau khi xử lý vài con xác sống phía trước, Lục Mộc Lan vừa giơ tay chỉ về khu thực phẩm tiện lợi bên phải vừa nói với cậu thiếu niên, rồi tự mình bước về phía khu đồ ăn sẵn bên trái.
Phá hỏng camera giám sát trong siêu thị, cô tránh ánh mắt của cậu thiếu niên, sau đó nhanh chóng thu hết đồ ăn đóng hộp vào không gian của mình.
Vừa rời khỏi khu đồ ăn sẵn, nhóm người ban nãy đã lên đến tầng ba.
"Á! xác sống!" Một tiếng thét hoảng loạn vang lên, lập tức thu hút toàn bộ xác sống trên tầng ba lao đến.