Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 15.1: Bước vào siêu thị. (1)

“Cô muốn làm gì?” Người bên trong thấy vậy lập tức hoảng loạn, hét lớn.

Chưa kịp ngăn cản, lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt dây vải buộc chặt cửa, đẩy cửa ra, Lục Mộc Lan quay đầu nói với cậu thiếu niên: “Theo sát tôi.”

Nói xong, cô lách người vào trong.

“Các người không thể làm thế! Chúng tôi mất bao công sức mới buộc cửa lại, bây giờ các người phá cửa, chẳng phải muốn dẫn xác sống vào sao?” Người vừa nãy chạy tới, giơ tay định chạm vào vai Lục Mộc Lan.

Lục Mộc Lan nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh ta, xoay mạnh khiến anh ta đau đớn rồi nhét thẳng mảnh vải buộc cửa vào miệng anh ta trước khi anh ta kêu lên.

“Nếu muốn gọi đám xác sống ngoài kia đến nhanh hơn, thì cứ thoải mái mà hét.”

Nói xong, cô dùng chiếc balo trên vai để che chắn, sau đó lôi ra từ không gian lưu trữ năm sợi dây xích bằng thép không gỉ, đây là thứ cô vừa lấy được từ một cửa hàng đồ gia dụng, không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy.

Cánh cửa siêu thị là loại cửa trượt hai bên, một cánh khác cũng bị nhóm người này dùng dây vải buộc lại.

Lục Mộc Lan đưa ba sợi dây xích cho cậu thiếu niên, bảo cậu ta khóa cánh cửa trước mặt, còn cô dùng hai sợi còn lại để khóa chặt cánh bên kia.

Khi mọi việc hoàn tất, đám xác sống bên ngoài chỉ còn cách họ chừng ba, bốn mươi mét.

Không nấn ná, Lục Mộc Lan gọi cậu thiếu niên cùng chạy vào bên trong, hai mươi mấy người trong siêu thị bị hành động nhanh nhẹn và hiệu quả của cô làm cho kinh ngạc, không ngờ cô lại mang theo cả xích thép bên mình.

Khi thấy hai người rời khỏi cửa, bọn họ mới hoàn hồn, vội vàng tránh xa cửa chính để tránh bị xác sống chú ý. Tầng một của tòa nhà không phải khu vực siêu thị, mà là nơi tập trung các cửa hàng thời trang, quán ăn, tiệm trà sữa và tiệm vàng. Tầng hai và tầng ba mới thực sự là khu vực siêu thị.

Rời khỏi cửa chính, Lục Mộc Lan bắt đầu kiểm tra khu vực tầng một, thấy trên sàn rải rác những xác sống đã bị tiêu diệt, không rõ là do nhóm người kia gϊếŧ hay do ai khác.

Xác nhận tầng một an toàn và cửa thoát hiểm khác cũng đã bị khóa, cô bước vào một cửa hàng bán đồ thể thao.

Cô lấy một chiếc balo đen từ kệ và đưa cho cậu thiếu niên, nói: “Một lát muốn ăn gì, cứ cho vào balo này. Lấy bao nhiêu là việc của cậu, tôi sẽ không can thiệp hay giúp thêm.”

Rồi cô liếc qua giá đồ với đủ loại quần áo thể thao: “Ngoài ra, thay bộ đồ bẩn thỉu trên người cậu đi.”

Cậu thiếu niên ôm balo, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cậu ta đi quanh các kệ hàng, nhưng lại cau mày đầy bối rối, cuối cùng quay lại chỗ Lục Mộc Lan, cẩn thận hỏi: “Chị nghĩ tôi mặc bộ nào sẽ đẹp?”

Lục Mộc Lan liếc cậu ta một cái đầy kỳ lạ, hờ hững đáp: “Thích bộ nào thì mặc bộ đó.”

Cậu thiếu niên hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chọn quần áo.

Lục Mộc Lan không để ý cậu ta nữa, nhân lúc cậu ta đang bận rộn chọn đồ, cô đi vào kho hàng của cửa hàng, trong đó có rất nhiều quần áo, giày dép chưa được mở hộp. Sau khi liếc nhìn một vòng, chắc chắn không có camera, cô vung tay, thu toàn bộ số hàng vào không gian lưu trữ. Ra khỏi kho hàng, cô thấy cậu thiếu niên đã thay đồ và đang đứng trước gương thử đồ.

Lục Mộc Lan nhìn cậu ta, thấy cậu ta đã mặc một chiếc áo thun đen, quần dài đen và giày thể thao cũng đen nốt.

Cô còn nghe cậu lẩm bẩm: “Mặc thế này dính máu cũng chẳng thấy bẩn nữa.”

Lục Mộc Lan: “…”