Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 17.2: Không thấy xấu hổ. (2)

Nhìn thấy cậu thiếu niên lại chăm chú nhìn mình, Lục Mộc Lan lạnh lùng liếc qua, trầm giọng nói: “Không phải tôi bảo cậu tự lấy thứ mình thích ăn rồi à? Tôi không định cho cậu đâu.”

Cậu thiếu niên vội lắc đầu, giải thích: “Tôi không định ăn đồ của chị, tôi có mà!”

Nói rồi, cậu ta kéo balo của mình ra, mở khóa cho cô xem bên trong. Lục Mộc Lan liếc qua một cái, thấy cậu mang theo không ít đồ, nào là bánh mì, bánh quy, xúc xích, nước khoáng, trứng luộc... khá đầy đủ.

“Tôi thích ăn cái này.”

Cậu ta vừa nói vừa lấy ra một gói bánh Oreo đưa cho cô: “Cho chị nè.”

“Cậu tự giữ mà ăn đi, trên giá còn đầy. Tôi muốn ăn thì tự lấy được.”

Cậu thiếu niên nghe vậy, mí mắt cụp xuống, che đi vẻ thất vọng trong ánh mắt, cậu ta lí nhí đáp một tiếng "Dạ" rồi lặng lẽ nhét lại gói bánh vào balo.

Lục Mộc Lan phớt lờ vẻ đáng thương của cậu, nghiêm túc hỏi: “Tại sao cậu cứ khăng khăng muốn đi theo tôi? Chúng ta đâu có quen biết.”

“Hôm đó chị đã cứu tôi, nên tôi muốn đi theo chị!”

Cậu thiếu niên trả lời, giọng nói đầy chân thành, ánh mắt kiên định: “Chị là người duy nhất từng giúp tôi. Trong lòng tôi, chị là người quan trọng nhất! Tôi sẽ làm tất cả để báo đáp chị!”

Lục Mộc Lan: “...”

Cái logic kỳ quặc gì thế này?

“Vậy chắc cậu sống cũng thảm lắm, bấy nhiêu năm rồi mà không ai giúp cậu à?” Cô thuận miệng hỏi.

Cậu thiếu niên nghe vậy lập tức cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng mà Lục Mộc Lan không nhận ra, cô chỉ thấy tâm trạng cậu bỗng trùng xuống rõ rệt.

Lục Mộc Lan thoáng lưỡng lự, định nói vài lời an ủi, nhưng đúng lúc đó, Chu Diêm và Chu Miểu bước tới, dừng lại cách hai người khoảng hai, ba mét.

“Chúng tôi có thể ngồi đây không?”

Lục Mộc Lan liếc nhìn họ, nhàn nhạt đáp: “Tùy ý.”

“Cảm ơn.”

Chu Diêm lịch sự cười, anh ta ngồi xuống, lấy từ balo ra một chiếc bánh mì ăn vài miếng rồi dè dặt hỏi: “Không biết hai người tên là gì?”

“Lục Mộc Lan.”

“Mộc Lan, một vị thuốc Đông y. Xem ra bố mẹ cô đều là người có học vấn.”

Lục Mộc Lan chỉ cười mà không đáp.

Mẹ cô thì đúng là người có học vấn, còn Lục Kiện Bằng, người đàn ông chỉ biết ăn bám kia, thì không đáng nhắc tới. Cũng may, cả tên cô và em gái đều do mẹ đặt, chẳng liên quan gì đến ông ta.

Chu Diêm lại nhìn sang cậu thiếu niên, hỏi: “Còn cậu, em trai? Cậu tên là gì?”

Lục Mộc Lan cũng quay qua nhìn, cô chợt nhớ ra vẫn chưa biết tên cậu ta, cậu thiếu niên đối diện ánh mắt tò mò của cả ba người, chỉ lắc đầu, bình thản đáp: “Tôi không có tên.”