"Không có tên à?" Chu Diêm kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên rồi quay sang nhìn Lục Mộc Lan với ánh mắt dò hỏi.
Lục Mộc Lan: "…"
Nhìn cô làm gì? Cô cũng đâu biết tên của cậu thiếu niên này.
Cảm nhận được bầu không khí có chút ngượng ngùng, Chu Diêm mỉm cười, nói: "Không muốn nói tên cũng không sao, tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cũng xem như quen biết nhau, nên muốn giới thiệu một chút thôi."
Nói rồi, anh ta lại chuyển ánh mắt về phía Lục Mộc Lan, đổi chủ đề: "Lục tiểu thư, hai người có kế hoạch gì tiếp theo không?"
Lục Mộc Lan nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có kế hoạch, đi tới đâu tính tới đó."
Kế hoạch của cô tất nhiên là tiếp tục thu thập thêm vật tư trong thành phố, sau đó rời khỏi đây đến căn cứ an toàn của mình, nhưng những chuyện này dĩ nhiên không thể nói cho họ biết.
Chu Diêm cũng không nghi ngờ gì, dù sao thảm họa vừa xảy ra, ai nấy đều bận rộn chạy trốn, có lẽ chưa có thời gian nghĩ đến kế hoạch lâu dài.
"Lục tiểu thư, nếu hai người không phiền, hay là chúng ta bốn người cùng hành động?"
Chu Diêm lại nói: "Cô đừng nhìn tôi có vẻ thư sinh, thật ra tôi thường tập thể hình, có sức để gϊếŧ xác sống. Miêu Miêu cũng không tệ, vừa nãy cô cũng thấy rồi, chúng tôi không làm vướng chân cô đâu."
Anh ta nhận ra cô gái tên Lục Mộc Lan này rất đề phòng họ, tính cách lạnh nhạt xa cách, nhưng rõ ràng cô rất có năng lực. Mấy chục xác sống vừa nãy, cô và cậu thiếu niên này đều có thể dễ dàng xử lý gọn gàng.
Những người có năng lực như vậy, tính cách thường độc lập, ghét bị kéo chân, nếu muốn cùng đồng hành với họ, anh ta cần chứng minh rằng bản thân sẽ không gây rắc rối.
"Không cần đâu."
Lục Mộc Lan thẳng thừng từ chối: "Tôi không thích đi cùng người khác. Các anh tự tìm đồng hành thì hơn."
Đối với câu trả lời này, dù có chút thất vọng, Chu Diêm cũng không ép buộc, chỉ cười nói: "Không sao cả, dù chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng vẫn mong được làm bạn. Sau này nếu còn cơ hội gặp lại, hy vọng chúng ta vẫn có thể ngồi lại nói chuyện như thế này."
"Ừ." Lục Mộc Lan đáp qua loa.
Trong thời đại tận thế, những câu nói về tương lai là điều không thực tế nhất, bởi chẳng ai biết cái chết hay ngày mai sẽ đến trước.
Tuy vậy, con người vẫn cần một chút hy vọng, nên cô cũng không nói lời quá phũ phàng.
"Vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa." Chu Diêm đứng dậy, gọi Chu Miểu đi nơi khác.
Chu Miểu bước đi mà vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Lục Mộc Lan, cho đến khi Chu Diêm phải giữ đầu cô ấy lại, cô ấy mới miễn cưỡng dời ánh mắt.
"Chú à, thật sự không tranh thủ thêm chút nữa sao?" Chu Miểu hỏi.
"Cô gái tên Lục Mộc Lan này, cháu đừng nhìn cô ấy trẻ tuổi hơn cháu mà lầm. Cô ấy là người rất có chính kiến." Chu Diêm hạ giọng giải thích.
"Kiểu người như cô ấy một khi đã quyết định thì khó mà thay đổi. Hơn nữa bây giờ là tận thế, việc cảnh giác và đề phòng người lạ là điều rất bình thường."
Anh ta nghiêm túc dặn dò Chu Miểu: "Miểu Miểu, cháu phải nhớ kỹ, thế giới hiện giờ đã không còn như xưa. Giữ lòng tốt là điều đáng quý, nhưng đừng quá cả tin, cũng đừng dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, hiểu chưa?"
Chu Miểu nghiêm túc gật đầu, đáp: "Chú à, cháu hiểu những điều chú nói. Chỉ là… cháu cảm thấy tiếc vì không thể làm đồng hành với cô ấy, cháu rất thích cô ấy."
Nhìn về phía Lục Mộc Lan và cậu thiếu niên, Chu Diêm thở dài: "Hy vọng sau này còn gặp lại họ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thử thuyết phục họ lần nữa."
Sau khi hai chú cháu nhà họ Chu rời đi, Lục Mộc Lan liếc nhìn đám người Trương Nguyên Vỹ. Bọn họ đứng cách xa cô, nhưng vẫn không ngừng chú ý động tĩnh từ phía này, hai bên đều tỏ ra cảnh giác lẫn nhau.
Cô chậm rãi thu lại ánh mắt, quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh rồi hỏi: "Cậu thực sự không có tên sao?"
Cậu thiếu niên cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Không có."
Cô không có ý định tìm hiểu quá khứ hay chuyện riêng của cậu ta, nhưng khi nghe cậu ta nói mình không có tên, điều đó khiến cô không khỏi tò mò.
"Thế còn gia đình cậu? Họ không đặt tên cho cậu à?"