Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 18.2: Hay là chúng ta cùng hành động? (2)

"Từ nhỏ tôi đã không có gia đình."

Lục Mộc Lan nhất thời không biết phải nói gì.

Hóa ra là một đứa trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi.

"Chị có thể đặt tên cho tôi không?" Cậu thiếu niên ngẩng đầu, dùng đôi mắt nâu đậm trong veo đầy kỳ vọng nhìn Lục Mộc Lan.

"Tôi?"

Cô bật cười: “Tôi đâu phải bố mẹ cậu, tại sao phải đặt tên cho cậu?"

"Vì chị là người quan trọng nhất với tôi, nên tôi muốn chị đặt tên cho tôi." Ánh mắt cậu ta đặc biệt nghiêm túc, sự chân thành đều hiện hết trong đôi mắt đó.

Lục Mộc Lan mím môi, không mấy thoải mái nói: "Tôi chỉ tiện tay giúp cậu một lần, không có ý định để cậu trả ơn. Cậu không cần coi tôi là người quan trọng như vậy đâu."

"Nhưng chị đã cứu mạng tôi, trong lòng tôi chị chính là quan trọng nhất!" Cậu thiếu niên sốt sắng muốn chứng minh, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Được rồi, được rồi, cậu nói là quan trọng nhất thì là quan trọng nhất."

Lục Mộc Lan không muốn tranh cãi thêm, miễn cậu ta không làm phiền cô hay trở thành gánh nặng, thì cậu muốn nghĩ sao cũng được.

"Vậy chị có thể đặt tên cho tôi không?" Đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Cô liếc cậu ta một cái, thầm cảm thấy phiền phức.

Nhưng đúng là không có tên cũng hơi bất tiện, chẳng lẽ lúc nào cô cũng phải gọi cậu ta là "Này"?

"Được rồi? Để tôi suy nghĩ đã!" Cô đáp, giọng hơi gắt.

"Vậy gọi cậu là Tần Dao đi."

Cô và em gái đều có tên liên quan đến các vị thuốc Đông y, cô cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào khác, nên quyết định đặt cho cậu ta một cái tên tương tự.

"Tần Dao..."

Thiếu niên lẩm bẩm hai lần, sau đó rạng rỡ nhìn cô, vui vẻ nói: "Tôi tên là Tần Dao! Cuối cùng tôi cũng có tên rồi!"

Nói xong, cậu ta đột nhiên đứng dậy, chạy thẳng về phía hai chú cháu Chu Diêm.

Lục Mộc Lan khó hiểu nhìn theo.

Cô thấy cậu ta đứng trước mặt Chu Diêm, với vẻ đầy tự hào nói: "Tôi có tên rồi! Tôi tên là Tần Dao, là chị Mộc Lan đặt cho tôi!"

Chu Diêm thoáng ngẩn ra, sau vài giây mới mỉm cười thân thiện, chân thành đáp: "Tần Dao, chúc mừng cậu có tên."

"Ừm." Tần Dao gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Sau đó, cậu ta chạy về ngồi bên cạnh Lục Mộc Lan, vừa ăn bánh quy vừa không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhìn thái độ hớn hở của cậu ta, rõ ràng cậu ta rất vui vì có tên. Lục Mộc Lan bất đắc dĩ nhìn cậu một cái.

Thiếu niên này toát lên vẻ ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng khi gϊếŧ xác sống lại tàn nhẫn đến lạnh người, trong khoảnh khắc đó, sự ngây thơ như hoàn toàn biến mất.

Cả người cậu ta giống như một mâu thuẫn, vừa ngây thơ trong sáng vừa lạnh lùng tàn nhẫn.

Lục Mộc Lan không khỏi tò mò, rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì?

Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy âm thanh từ hệ thống. Không phải thông báo nhiệm vụ hay lời mời vào đội, mà là giọng điệu như đang tán gẫu.

"Chủ nhân thực sự không muốn xem xét việc để Tần Dao trở thành đồng đội của mình sao?"